Trước ngày cưới, mẹ đưa tôi thẻ ngân hàng 500 triệu, lúc ly hôn tôi choáng váng khi đi rút tiền

Google News

Khi mẹ nhét vào tay tôi tấm thẻ ngân hàng, mẹ dặn rằng đừng nói với gia đình nhà chồng về chuyện này.

Có câu, hôn nhân giống như một pháo đài, người bên ngoài muốn vào, người bên trong lại muốn ra. Tôi từng tin mình là người may mắn, sẽ tìm được hạnh phúc bên trong pháo đài ấy. Nhưng rồi, một chiếc thẻ ngân hàng và những bí mật phía sau nó khiến tôi hiểu rằng, hôn nhân và tình thân đều mong manh hơn tôi tưởng.

Tôi gặp Hưng năm 28 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh hơn tôi hai tuổi, điều hành một công ty trang trí nội thất. Anh thành đạt, chín chắn và ấm áp, nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Tình yêu đến nhanh như một cơn gió xuân, và chỉ sau nửa năm, chúng tôi quyết định kết hôn.

Trước ngày cưới, mẹ gọi tôi vào phòng riêng, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng và nói:

– Trong đây có 500 triệu, mật khẩu là ngày sinh của con. Con cất đi mà làm tiền riêng, nhưng đừng nói với ai, đặc biệt là nhà chồng.

Tôi hơi ngạc nhiên.

– Mẹ, lấy chồng mà còn giấu tiền riêng, con thấy không ổn...

Mẹ chỉ thở dài:

– Phụ nữ ở nhà chồng mà không có tiền riêng thì khó sống. Đây là sự bảo đảm mẹ dành cho con.

Tôi nghe theo, giấu chiếc thẻ vào vali, không ngờ rằng đó lại là mầm mống của một loạt những đổ vỡ sau này.

Trước ngày cưới, mẹ đưa tôi thẻ ngân hàng 500 triệu. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống sau cưới ngọt ngào như mơ. Hưng vẫn chu đáo, công việc thuận lợi, tương lai tưởng chừng đang rộng mở. Nhưng rồi, sóng gió bắt đầu nổi lên khi mẹ chồng can thiệp sâu vào chuyện tiền nong. Bà yêu cầu tôi giao toàn bộ lương hàng tháng cho bà quản lý. Tôi khéo léo từ chối, chỉ đưa một phần để tránh mâu thuẫn.

Năm thứ hai, công ty của Hưng gặp khó khăn vì một dự án đổ vỡ, tài chính khủng hoảng nghiêm trọng. Mẹ chồng gọi điện bảo tôi lấy tiền tiết kiệm ra hỗ trợ chồng. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng chỉ đưa số tiền mình tích cóp được, nhưng vẫn giấu chuyện chiếc thẻ 500 triệu mẹ ruột đưa cho tôi khi cưới. 

Với tôi, đó là tấm lưới an toàn cuối cùng, là sự đảm bảo mẹ đã âm thầm để lại. Nhưng Hưng dường như cảm nhận được sự giấu giếm. Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi, nói bóng nói gió:

– Giữa vợ chồng, quan trọng nhất là niềm tin. Em giấu anh như vậy, anh cảm thấy chúng ta không còn là một gia đình.

Tôi không biết phải giải thích từ đâu. Tôi cũng từng tin anh, nhưng niềm tin ấy đang rạn nứt từng ngày, không phải chỉ vì tiền, mà vì cảm giác bất an giữa hai người vốn đã không còn chia sẻ thật lòng.

Năm thứ ba, hôn nhân chỉ còn là hình thức. Hưng vùi đầu vào công việc, mẹ chồng ngày càng khó tính, thường xuyên chỉ trích tôi không biết vun vén, không làm tròn bổn phận người vợ.

Tôi thấy mình đơn độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không còn tình yêu, không còn chốn để dựa vào. Tôi quyết định ly hôn.

Chính tôi là người đệ đơn ly hôn vì tôi thấy mình đơn độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)

Khi thu dọn hành lý, tôi nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng. Vẫn hy vọng ít nhiều, tôi ra ngân hàng kiểm tra. Nhưng, tài khoản trống rỗng. Bản sao kê giao dịch từ ngân hàng cho thấy, chỉ trong vòng nửa năm sau cưới, toàn bộ số tiền đã bị rút sạch. Tất cả giao dịch đều thực hiện tại quê tôi.

Tôi run rẩy gọi cho mẹ. Bà im lặng rất lâu, rồi nghẹn ngào:

- Mẹ xin lỗi... Công việc làm ăn của bố con thất bại, nợ nần chồng chất. Mẹ sợ con lo lắng, nên đã lén rút tiền. Mẹ vốn nghĩ chờ khi tình hình ổn hơn sẽ trả lại cho con, nhưng nợ càng lúc càng nhiều, đến giờ vẫn chưa trả nổi...

Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt không ngừng chảy. Ba năm hôn nhân hiện về như một đoạn phim tua ngược. Tôi giấu chồng chiếc thẻ ngân hàng, mẹ giấu tôi sự thật, cả gia đình này, ai cũng sống trong dè dặt và im lặng.

Tôi hiểu ra, hôn nhân không thể đứng vững khi mỗi người đều đang che giấu điều gì đó. Không có lòng tin, không thể có hạnh phúc. Nếu ngày đó tôi nói ra mọi chuyện, liệu cuộc hôn nhân này có kết thúc khác đi? Nếu mẹ thành thật với tôi, liệu tôi có đỡ chông chênh như bây giờ?

Những câu hỏi ấy, tôi có thể mang theo cả đời. Giờ đây, tôi đã mất chồng, và niềm tin vào tình thân cũng không còn nguyên vẹn. Chúng tôi từng cố giữ lại điều gì đó cho riêng mình, nhưng cuối cùng, lại chẳng giữ được gì cả, ngoài những vết thương âm ỉ.

LYLY