Nhìn chiếc áo của người tình trị giá 1 triệu, tôi giật mình nhớ đến chiếc áo vá của vợ

Google News

Sau khi làm xong chuyện ấy với nhau, Ngân lấy đồ ra mặc ngay trước mặt tôi. Nhìn chiếc áo lót của người tình trị giá 1 triệu, tôi chợt nhớ đến chiếc áo lót mà vợ đang dùng.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 19 năm, có đủ nếp và tẻ, các con chăm ngoan học giỏi, là niềm tự hào của chúng tôi. Ngày trước gia đình tôi cũng bình thường, thu nhập chỉ đủ chi tiêu nhưng từ ngày tôi nghỉ việc công ty ra ngoài làm thì cuộc sống khá giả hơn.

Tôi làm về kinh doanh bất động sản và kiêm chủ thầu xây dựng. Công việc rất nhiều nhưng muốn có tiền phải cố gắng. Để chồng yên tâm kiếm tiền, hằng ngày vợ vừa lo làm việc ở cơ quan, về nhà cô ấy cơm nước dọn dẹp nhà cửa và dạy các con học.

Mấy năm gần đây, sức khỏe mẹ tôi yếu, bác cả không muốn chăm sóc nên tôi đưa mẹ ra phố để vợ trông nom luôn. Công việc nhà rất nhiều nhưng chưa bao giờ vợ than nửa lời. Còn tôi thì đi nhậu tối ngày với đối tác, khách hàng, vợ rất hiểu những việc tôi đang làm nên không bao giờ ngăn cản điều gì. Hằng ngày cô ấy thường khuyên chồng ăn nhiều vào, uống ít đi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vợ đối xử tốt với mẹ và chồng con, tôi không muốn phản bội cô ấy một chút nào nhưng dòng đời xô đẩy khiến tôi không kìm hãm được cám dỗ nên đã sa ngã. Tôi nuôi nhân tình bên ngoài suốt 1 năm nay mà vợ không hề hay biết.

Mỗi khi đi gặp đối tác hay có sự kiện lớn, tôi đều đưa người đẹp đi cùng. Từ sau lần sinh đứa con thứ 2, thân hình vợ tôi phát tướng, mặt không còn đẹp nữa, đi cạnh vợ, tôi thấy không được mát mặt lắm. Thế nên, tôi coi Ngân là thế thân của vợ mỗi khi cần là lại đưa cô ấy đi ngoại giao. Bạn bè, đối tác của tôi đều khá kín miệng, họ biết Ngân là nhân tình nhưng không ai hé miệng nói cho vợ tôi nửa lời.

Tôi nuôi nhân tình bên ngoài suốt 1 năm nay mà vợ không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Để nuôi người đẹp, mỗi tháng tôi phải bỏ ra một khoản tiền còn nhiều hơn số tiền đưa cho vợ. Tháng nào tôi đưa ít là Ngân tỏ ra không vui và tìm mọi cách xin thêm. Tôi không hiểu Ngân tiêu kiểu gì mà đưa 30 triệu hay 50 triệu một tháng cũng kêu thiếu. Còn mỗi tháng tôi chỉ đưa vợ có 20 triệu, đưa nhiều cô ấy không lấy và nhắc chồng giữ lấy để kinh doanh, đừng hoang phí rồi lúc cần lại không có.

Thỉnh thoảng đi ăn với Ngân, cô ấy thoải mái chọn những con cua và tôm to ngon nhất quán, hóa đơn mỗi lần ăn hết cả 10 triệu. Vậy mà lúc đưa cả nhà đi ăn, vợ tôi chỉ dám lựa chọn những con tôm cua ở mức giá vừa phải, hóa đơn hết có 4 triệu mà cô ấy xót xa cả tháng.

Tối thứ 7 vừa rồi, tôi báo với vợ là đi công tác nhưng thực chất là đi mua sắm đồ với Ngân và ngủ lại nhà của tôi thuê cho cô ấy. Mỗi lần đưa người tình đi mua đồ, tôi phải tiêu tốn vài chục triệu, tuy xót lắm nhưng muốn giữ chân người đẹp phải đầu tư.

Sau khi làm xong chuyện ấy với nhau, Ngân lấy đồ ra mặc ngay trước mặt tôi. Nhìn chiếc áo lót của người tình trị giá 1 triệu, tôi chợt nhớ đến chiếc áo lót mà vợ đang dùng. Có lẽ chiếc áo lót vợ mua đã 4 năm nay, vài lần chiếc dây nó giãn, vợ cắt đi khâu lại. Tôi nhắc vợ bỏ cũ mua mới mà xài nhưng lần nào cô ấy cũng nói còn dùng được, với lại đồ mặc bên trong, ai để ý đâu mà cần đẹp. Đồng tiền khó khăn lắm mới làm ra được nên cô ấy không muốn lãng phí.

Tôi báo với vợ là đi công tác nhưng thực chất là đi mua sắm đồ với Ngân và ngủ lại nhà của tôi thuê cho cô ấy. (Ảnh minh họa)

Nhìn người nhân tình xinh đẹp, tôi nhớ đến người vợ tần tảo chịu thương chịu khó ở nhà. Tự nhiên tôi hỏi Ngân một câu:

“Nếu anh bị phá sản hay ốm đau bệnh tật, em sẽ luôn ở bên anh chứ?”.

Ngân ôm ấp tôi mà đáp:

“Không bao giờ em bỏ rơi anh đâu, đừng nói những điều sui sẻo thế”.

Dù người tình nói không bỏ tôi nhưng với cách chi tiêu phung phí, không có nghề nghiệp, chỉ biết bòn rút tiền, tôi mà không chu cấp tiền chắc chắn cô ấy sẽ bỏ rơi ngay. Chỉ có vợ mới không bao giờ bỏ tôi lúc khó khăn thôi. Vậy tại sao tôi lại phải lãng phí một khoản tiền lớn vào Ngân thế này. Nếu cứ tiếp tục nuôi người tình, có ngày tôi sẽ trắng tay. Tôi không thể dễ dãi với bản thân quá được.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chấm dứt qua lại với Ngân, dù cho cô ấy khóc lóc van xin đủ kiểu nhưng tôi đã quyết thì không thể thay đổi được. Tôi chơi bời đủ rồi, đã đến lúc phải quay về xây dựng lại tổ ấm, chỉ nơi đó mới giúp tôi có cuộc sống yên ổn.

MINH KHANG