Vừa sinh con xong, toàn thân tôi đau nhức, tâm trạng mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, nhưng mẹ chồng thì dường như không nghĩ vậy. Khi mới sinh được 1 tuần, mẹ chồng đã sai tôi giặt đồ cho em gái chồng.
- Mấy bộ đồ của em gái để trong chậu, con rảnh thì giặt giúp nó luôn nhé.
Mẹ chồng thản nhiên nói mà chẳng cần hỏi tôi có đồng ý hay không. Tôi cắn môi, không đáp. Mỗi ngày trôi qua, tôi không chỉ phải chăm con một mình mà còn phải lo cơm nước, dọn dẹp và cả giặt giũ cho cả nhà, bao gồm cả đồ của cô em gái chồng 22 tuổi ở nhà cả ngày không làm gì ngoài nghịch điện thoại và suốt ngày kêu than đau đầu.
Tôi ấm ức mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Minh - chồng tôi đi công tác dài ngày, không ở nhà. Tôi từng muốn gọi anh để than thở, nhưng lại sợ anh trách mắng tôi than thân trách phận.
Tôi cứ nhịn. Cho đến một ngày, khi đang bế con đi ra sau vườn hóng gió, tôi vô tình nghe thấy tiếng mẹ chồng và em chồng trong phòng bếp vọng ra. Vì vườn nằm ngay sau bếp, chỉ cách một bức tường nên tôi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ.
- Con thấy chị mệt lắm rồi mẹ, hay mình đừng bắt chị làm nhiều việc thế nữa được không mẹ?
Em chồng nói bằng giọng áy náy.
- Tạm thời cứ để như thế đi. Nó phải chịu cực một chút mới hiểu được lòng người.
Mẹ chồng tôi đáp. Giọng bà không còn nghiêm khắc như mọi khi, mà có chút... buồn.

Khi mới sinh được 1 tuần, mẹ chồng đã sai tôi giặt đồ cho em gái chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhíu mày, định quay đi, thì bà nói tiếp:
- Con nghĩ mẹ muốn làm khổ nó à? Chẳng qua là... thằng Minh có lỗi lớn với vợ nó. Hồi sinh nhật nó, con nhớ không, nó đi công tác trước mấy ngày so với lịch, nói là vì sếp bắt ép nhưng thực ra nó đi với con bé Linh, người yêu cũ của nó.
Tôi chết lặng, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
- Một hôm sau khi thằng Minh đi công tác về, mẹ nghe điện thoại hộ nó, vô tình con bé Linh kia gọi tới thì mới biết. Mẹ hỏi thằng Minh thì nó nói chỉ nhất thời yếu lòng, van xin mẹ đừng nói cho cái My (tên tôi) biết. Khi đó cái My đang mang thai, mẹ sợ nó xảy ra chuyện gì, cũng không muốn gia đình chúng nó tan vỡ nên đành giấu kín chuyện này.
Tôi cắn chặt môi, tim đập loạn xạ. Linh, người yêu cũ của chồng tôi, người từng chủ động nhắn tin trêu ngươi tôi hồi mới cưới, giờ lại quay lại ư?
- Mẹ không bênh Minh, cũng không tin nó sẽ cắt đứt với người yêu cũ hoàn toàn. Mà chắc gì chia tay con bé kia, nó sẽ không yếu lòng trước người phụ nữ khác? Chắc gì tương lai sẽ không có chuyện tương tự xảy ra? Nhưng mẹ thương con bé My quá, nó yếu đuối và hiền quá, cái gì cũng nhịn được. Nếu nó không mạnh mẽ lên, sau này sao bảo vệ được bản thân, dám đứng ra bảo vệ con mình?
Giọng em chồng nghẹn lại:
- Vậy mẹ mới bắt chị ấy làm việc nhà?
- Phải để nó thấy, khi bị dồn ép, nó cần học cách nói không, cần học cách tự bảo vệ mình. Không ai có thể thay nó làm điều đó mãi mãi.
Tôi run rẩy quay người đi. Nước mắt trào ra, không biết là vì tức giận, đau lòng hay vì cảm động. Hóa ra... tất cả những việc mà tôi cho là bất công, lại bắt nguồn từ một lý do không ai ngờ tới.

Vô tình nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng và em gái chồng mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi im lặng ăn cơm. Mẹ chồng gắp cho tôi miếng thịt, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Sau bữa cơm, em chồng lại bảo tôi rửa bát và giặt đồ như mọi khi, nhưng lần này tôi bình tĩnh trả lời em:
- Chị nấu cơm rồi, em rửa bát nhé. Đồ em thì em hãy tự giặt đi, em làm được mà. Chị đang ở cữ, chị cần nghỉ ngơi.
Em chồng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Mẹ chồng nhìn tôi, đôi mắt thoáng có chút mừng rỡ.
Một tuần sau, chồng trở về. Tôi thẳng thắn nói với anh về chuyện anh qua lại với tình cũ. Anh tái mặt, cúi đầu không nói được gì. Tôi không mắng, không đánh ghen, thay vào đó tôi bình tĩnh nói với chồng:
- Từ nay, em không sống nhẫn nhịn nữa. Em chỉ cho anh cơ hội lần này. Nếu anh còn để em thất vọng, thì đừng mong em tha thứ lần thứ hai.
Minh nắm tay tôi, hết lời thề thốt, hứa hẹn. Còn tôi, dù trái tim chưa lành hẳn, nhưng lần đầu tiên kể từ khi làm vợ, tôi cảm thấy mình đang bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất
HẠO PHI