Ngồi bên chiếc bàn nhỏ, ánh nắng chiều nhè nhẹ rải xuống gương mặt thanh tú phảng phất chút bình yên, Nguyễn Phương Thảo mỉm cười kể về những ngày tháng vừa qua, giọng nói trong trẻo như chưa từng vương chút mệt mỏi nào. Ít ai biết rằng, cô gái nhỏ trước mặt vừa kết thúc một năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma) nguy hiểm.
Từ chiếc hạch nhỏ đến bản án ung thư
Phương Thảo kể, tháng 4/2023, cô tình cờ phát hiện một hạch nhỏ nằm ngay trên xương đòn. Linh cảm có điều gì đó bất thường, Phương Thảo quyết định đi khám. Kết quả ban đầu cho thấy chỉ là viêm hạch, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Kết luận của bác sĩ khiến Thảo thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trở lại với guồng quay cuộc sống.
Giữa những ngày tháng tất bật ôn thi, những đêm thức trắng vùi mình bên chồng sách vở, trà sữa thay cơm, đồ ăn nhanh thế chỗ cho bữa ăn nhà,... cô bạn không hề hay biết cơ thể vẫn đang âm thầm lên tiếng, lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt. Cái hạch nhỏ ngày nào cứ thế lớn dần lên, cho đến khi nó phồng to, che lấp cả xương quai xanh bên phải.
Tháng 12 năm ấy, vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, Phương Thảo trở lại bệnh viện để kiểm tra. Kết quả sinh thiết sau đó như một cú đánh bất ngờ giữa tuổi đôi mươi: Phương Thảo được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma).
“Bố mẹ là người nhận tin dữ đầu tiên vì hôm lấy kết quả mình bận đi học. Biết kết quả, bố mẹ giấu nhẹm vì sợ mình đau buồn, nghĩ quẩn. Khi mình hỏi, bố mẹ bảo kết quả giống lần kiểm tra trước, chỉ là viêm hạch thôi, uống thuốc rồi qua Tết khám lại. Mình nghe vậy thì cũng yên tâm”, Thảo nhớ lại.

Năm 22 tuổi, Phương Thảo đối mặt với căn bệnh ung thư hạch. (Ảnh: NVCC).
Tết năm đó, mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi, vẫn là mâm cơm ấm cúng, tiếng cười nói rộn ràng, ánh mắt trìu mến của bố, bàn tay ân cần của mẹ. Chỉ riêng những cái vỗ vai và lời dặn “cố lên” từ họ hàng khiến Thảo bâng khuâng mãi không thôi.
“Lúc đó, mình thấy lạ nhưng mình vô tư, chỉ nghĩ mọi người quan tâm vì biết mình mắc bệnh viêm hạch ở cổ, chứ chưa từng tưởng tượng được bóng đen ung thư đang rình rập. Mình chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh mình mắc ung thư”, Phương Thảo nói.
Sau Tết, Phương Thảo đi khám lại ở bệnh viện tuyến trên. Đây cũng là lúc cô phát hiện mình thực sự mắc ung thư. Từ sự mơ hồ, Phương Thảo rơi thẳng vào thực tại khốc liệt.
“Mình không khóc khi bác sĩ xác nhận bệnh, mà khóc ngay khi vừa nghe bác sĩ giải thích phác đồ điều trị. Không phải vì sợ chết, mà vì nghĩ tới ba mẹ, tới những ước mơ còn dang dở. Mình còn trẻ quá để phải dừng lại... Mình cứ tự hỏi hoài: sao lại là mình? Sao căn bệnh ấy lại tìm tới mình?”, cô trải lòng.
Năm 22 tuổi, trước mặt Phương Thảo không phải sách vở hay những dự định thanh xuân, mà là phác đồ điều trị ung thư kéo dài và những lần ra vào bệnh viện. Cũng ở tuổi ấy, cái tuổi người ta mộng mơ về tương lai phía trước, cô gái nhỏ lần đầu học cách chấp nhận nỗi đau và kiên cường trong im lặng.
Sau đợt truyền hóa chất đầu tiên, từ cô gái có mái tóc đen dài, ngoại hình xinh đẹp đầy sức sống, Phương Thảo bắt đầu rụng tóc, nhiệt miệng, lở loét hết cả họng, lưỡi. Bác sĩ khuyên cô nên cắt tóc ngắn để dễ chăm sóc hơn, cũng là một cách nhẹ nhàng để đồng hành cùng cơ thể trong hành trình mới.
“Mình từng khóc hết nước mắt khi phải tạm biệt mái tóc của mình, cũng từng ngại ngùng dùng khăn che kín đầu, không dám nhìn vào gương những ngày vừa cắt tóc. Nhưng rồi mình tìm lại dũng khí để đối diện với sự thật. Mình nhìn vào gương sau vài ngày, cảm thấy hình như… không có gì thay đổi cả! Ánh mắt kia vẫn quen thuộc, nụ cười kia vẫn là của mình, mình vẫn là mình đấy thôi. Nhiều khi mình còn thấy không có tóc cũng rất thoải mái, không bị vướng víu, mát mẻ hơn nhiều, đỡ phải lo tóc rụng mỗi lần gội”, Phương Thảo chia sẻ.

Với Phương Thảo, không còn tóc không phải là điều đáng sợ. (Ảnh: NVCC).
Thế nhưng đó chưa phải là điều ám ảnh nhất. Phương Thảo tâm sự, cô sợ nhất những lần chọc tủy đau đớn. Mệt mỏi không thể tả bằng lời, những lần vào thuốc khiến người lả đi, chỉ nôn ói mà không ăn uống được gì.
May mắn thay, sau 6 đợt hóa trị, cơ thể Phương Thảo đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, các chỉ số dần ổn định, khối hạch thu nhỏ lại như một tín hiệu âm thầm nhưng đầy hy vọng. Cuối tháng 9/2024, Thảo bước vào giai đoạn điều trị chuyên sâu, được đưa vào phòng cách ly để thực hiện ca ghép tế bào gốc kéo dài gần hai tháng trong phòng bệnh trắng toát, đánh dấu chặng cuối trong hành trình chiến đấu gian nan.
“Đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất, ám ảnh nhất của mình. Đến nỗi mà mình nghĩ sẽ không bao giờ dám trở lại bệnh viện. Mình gần như kiệt sức hoàn toàn sau mỗi lần truyền thuốc. Cơ thể như bị rút cạn năng lượng, ăn không được, ngủ cũng không xong. Mình không thể tự làm vệ sinh cá nhân, phải nhờ đến các chị điều dưỡng giúp đỡ”, Phương Thảo kể.
Vượt qua những ngày không tưởng
Một năm chiến đấu ròng rã với bệnh ung thư là một năm Phương Thảo đối diện với nỗi cô đơn trong những đêm dài mất ngủ, sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong những tận cùng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cũng có đôi lần, Phương Thảo muốn buông tay vì quá mệt mỏi, cơ thể rã rời, tâm trí mơ hồ giữa những đợt truyền, giữa mùi thuốc sát trùng và ánh đèn bệnh viện không bao giờ tắt.
Nhưng rồi, nghĩ đến bên ngoài phòng điều trị có bố mẹ, người thân, bạn bè tiếp thêm hy vọng. Chiếc điện thoại luôn thông báo tin nhắn đến hằng ngày, những lời hỏi han vẫn đều đặn. Trong 5 phút quý giá mỗi ngày Phương Thảo dành ra để báo tình trạng bệnh cho gia đình, chưa một lần nào cô thấy vắng bóng những dòng tin nhắn cổ vũ từ những người thân yêu. Vậy nên cô gái bé nhỏ ấy lại như chiếc chồi non sau mùa bão chắt chiu từng chút sức lực còn lại để vươn lên, hướng tới ánh nắng của mặt trời.

Vượt qua những ngày không tưởng, Phương Thảo ngày càng mạnh mẽ hơn. (Ảnh: NVCC).
Cuối tháng 11, Phương Thảo nhận tin căn bệnh ung thư đã lui, cô trở về với cuộc sống thường nhật, mang theo một trái tim nhiều vết thương nhưng cũng đầy nghị lực. “Có những ngày tưởng chừng như mình không thể vượt qua, nhưng cuối cùng mình vẫn đi đến được ngày hôm nay. Mình ổn rồi, và mình tin rằng bất cứ ai rồi cũng sẽ ổn, chỉ cần đừng bỏ cuộc”, Phương Thảo nói.
Sau chuỗi ngày điều trị căng thẳng, tưởng như thời gian đứng lại, từng điều bé nhỏ quen thuộc bỗng trở nên thật đặc biệt. Những buổi sáng bình thường trở nên quý giá lạ kỳ. Tiếng chuông báo thức, ly trà nóng hay ánh nắng sớm len qua ô cửa đều khiến Phương Thảo mỉm cười. Không còn những ngày vật vã vì thuốc, không còn phòng cách ly lạnh lẽo, cô bắt đầu học lại cách sống chậm, sống sâu, biết trân trọng từng nhịp thở, từng bước chân, từng cái ôm từ người thân. Sau tất cả, Phương Thảo đã trở lại với một phiên bản nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, kiên cường hơn.
“Mình nhận ra rằng giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở những thành tựu lớn lao hay vật chất xa hoa, mà chính là những khoảnh khắc giản dị và ý nghĩa bên những người thân yêu. Mình thấy trân trọng những bữa cơm có gia đình cạnh bên, trân trọng những buổi gặp mặt với bạn bè. Mình thấy cuộc sống này đẹp lắm! Thử thách khắc nghiệt nhất mình từng trải qua giúp mình hiểu rằng, sống trọn vẹn và chân thành với những người xung quanh mới là điều quan trọng nhất”, Phương Thảo bày tỏ.
Phương Thảo không chọn giữ lại câu chuyện ấy cho riêng mình. Ngay từ những ngày đầu tiên, cô đã chia sẻ hành trình chiến đấu với ung thư lên TikTok cá nhân. Mỗi đoạn video là một mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện lớn về sự kiên cường, từ lần đầu rụng tóc đến những buổi sáng rạng rỡ sau ngày hóa trị.
Những thước phim mộc mạc nhưng chân thành của Phương Thảo chạm đến trái tim hàng nghìn người. Bên cạnh những lời động viên, có không ít tin nhắn chia sẻ với Phương Thảo về câu chuyện của chính họ, đồng thời cảm ơn cô vì cho họ thêm hy vọng, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Chia sẻ lý do lên TikTok, Thảo nói: “Mình muốn những người đang chiến đấu với ung thư biết rằng họ không cô đơn. Và nếu một cô gái bé nhỏ như mình từng chiến thắng được nó, thì họ cũng có thể”.

Trải qua biến cố, Phương Thảo trân trọng cuộc sống hơn. (Ảnh: NVCC).
Từng trải qua những ngày giành giật sự sống với tử thần, hơn ai hết, Phương Thảo hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Cô nhắn nhủ: “Khi còn khỏe mạnh, mình từng nghĩ bệnh tật là chuyện ở đâu đó rất xa. Nhưng đến lúc chính mình nằm trên giường bệnh, mới hiểu là không gì quý bằng được thức dậy mỗi sáng, tự thở, tự ăn, tự đi lại. Sức khỏe là thứ mà khi mất đi, người ta mới thấy nó là vốn liếng lớn nhất của đời mình. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng thì mới học cách lắng nghe”.
Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của Phương Thảo đang dần ổn định, định kỳ đi khám kiểm tra mỗi tháng một lần. Không chỉ chiến thắng căn bệnh ung thư, Phương Thảo còn tốt nghiệp đúng thời hạn. Dù chưa chính thức bước vào thị trường lao động nhưng cô đang tập làm quen với công việc dạy Tiếng Anh online.
Phương Thảo cho biết, cô bạn cũng đang ấp ủ nhiều ước mơ trở thành một người có thể hỗ trợ bệnh nhân ung thư thông qua các dự án cộng đồng do cô tự thành lập. "Bởi vì mình đã nhận được rất nhiều yêu thương trong quá trình điều trị, và hơn ai hết, mình hiểu được cảm giác của một bệnh nhân khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nên mình muốn chia sẻ yêu thương và tiếp thêm hy vọng cho những người đang ở trong hoàn cảnh mà mình từng trải qua”, Thảo bộc bạch.
Ngoài kia, nắng vẫn rải những vệt mỏng trên nền trời tháng Tư. Phương Thảo của năm 22 tuổi đã đi qua cơn bão của đời mình, không còn là người mỏng manh chưa từng va vấp, mà là người biết mỉm cười trong giông gió. Có lẽ, ai rồi cũng sẽ có lúc phải trải qua những ngày khó khăn nhất để tìm thấy chính mình, vững vàng, dịu dàng và rực rỡ hơn bao giờ hết.
AN THANH