Ba năm trước, bố vợ tôi bị đột quỵ. Tuy qua khỏi nhưng ông bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc bản thân. Mẹ vợ đã mất từ lâu, em trai vợ đi làm ăn xa, ít khi về thăm nên khi ông xuất viện, tôi quyết định đón ông về nhà chăm sóc.
Việc đó không hề dễ dàng, một mình vợ tôi không thể xoay xở được, đặc biệt là khi bố vợ khó tính, không chịu hợp tác. Vì thế, tôi phải hỗ trợ vợ.
Mỗi ngày, tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để thay tã, lau người cho bố vợ rồi mới đi làm. Đến tối tôi lại lau người cho ông, đẩy ông ra ngoài đi dạo một lúc. Ba năm qua, tôi hầu như không có một đêm ngủ yên ổn vì thường xuyên phải bật dậy lúc nửa đêm vì tiếng gọi của bố vợ.
Dù mệt mỏi, nhưng khi có người hỏi tại sao tôi lại tận tâm chăm sóc bố vợ như vậy, tôi chỉ trả lời đơn giản:
- Ông là bố của vợ tôi, là ông ngoại của con tôi. Chúng tôi là người một nhà.
Câu nói ấy tuy nói ra rất dễ dàng, nhưng để làm được điều đó lại không hề giản đơn.

Tôi đã cùng vợ chăm sóc bố vợ bị liệt suốt 3 năm qua. (Ảnh minh họa)
Trong 3 năm qua, tình trạng sức khỏe của bố vợ ngày càng tệ do phải nằm lâu. Để chăm sóc ông tốt hơn, tôi mua các dụng cụ chăm sóc đặc biệt về và mày mò học thêm. Mặc dù bố vợ chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với tôi, nhưng khi nhìn thấy sự hi sinh của tôi, ông đã nói:
- Bố xin lỗi con. Bố làm gánh nặng cho các con rồi.
Mỗi lần như vậy, tôi đều an ủi bố:
- Bố ơi, bố đừng nói như vậy. Chúng ta là gia đình mà, chúng con chăm sóc bố là chuyện đương nhiên.
Mặc dù tôi đã chăm sóc bố vợ suốt 3 năm qua, nhưng em trai vợ chỉ về thăm bố 3 lần, mỗi lần chỉ ở vài ngày rồi vội vã rời đi. Mỗi lần em về cũng không quan tâm đến bố dù chỉ một cái nắm tay. Một lần, tôi hỏi cậu ta:
- Sao em không quan tâm đến bố thế?
Cậu ta trả lời thản nhiên:
- Anh à, em bận làm ăn xa. Anh chị ở nhà sẽ tiện hơn. Khi em có điều kiện, em sẽ đền đáp anh chị sau.
Nghe những lời ấy, lúc đó tôi thật sự không vui chút nào nhưng cũng chẳng muốn phân bua làm gì.

Trong 3 năm qua, tình trạng sức khỏe của bố vợ ngày càng tệ do phải nằm lâu. (Ảnh minh họa)
Vào mùa đông năm ngoái, bố vợ sốt và phải nhập viện. Tôi đã thức 3 đêm liền chăm sóc ông, dù vợ muốn thay tôi nhưng tôi không yên tâm để cô ấy một mình.
Sau khi bố vợ xuất viện, em trai vợ gửi một tin nhắn cảm ơn tôi và vợ. Không lâu sau đó, cậu ta về thăm, mang theo ít sữa cho bố và hoa quả. Ngồi bên giường, em vợ nói với bố:
- Bố ơi, con ở ngoài cũng không dễ dàng gì, có anh chị chăm sóc bố con rất yên tâm, bố đừng tiếc tiền, cứ cần gì thì chi.
Bố vợ tôi không nói gì, chỉ nhìn con trai với ánh mắt đầy thất vọng. Đến Tết, khi em vợ chuẩn bị về quê, bố vợ gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm với hơn 500 triệu trong đó. Ông nói:
- Đây là tiền bố dành dụm. Bố biết con không cần, nhưng bố muốn để lại chút gì cho con.
Tôi sững người, định từ chối thì ông đã nhét vội vào tay tôi. Đúng lúc đó, em trai vợ bước vào, thấy cảnh đó, cậu ta sầm mặt:
- Bố! Sao bố đưa tiền cho anh rể? Thế còn con thì sao?
Không khí trong phòng lạnh ngắt. Tôi chưa kịp nói gì thì bố lên tiếng:
- Nếu con còn coi bố là bố thì đừng cãi nhau vì tiền.
Cậu ta không nói thêm, chỉ hậm hực bỏ đi mà không một lời chào. Hôm đó, cả nhà không ai ăn nổi bữa cơm chiều. Vợ tôi ngồi nhìn chồng, nhìn bố, không nói gì, nhưng đến tối nước mắt chảy ướt gối.
Từ hôm ấy, bố không còn nhắc gì đến sổ tiết kiệm. Ông chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
- Trước đây bố mù quáng, cứ nghĩ về già dựa vào con trai, còn con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Nhưng bố sai rồi. 3 năm qua tuy bố nằm một chỗ, nhưng mắt bố lại sáng hơn bao giờ hết.
Tôi chỉ cười, không nói gì. Sau ngày đó, vợ tôi cũng thay đổi. Từ ánh mắt dè dặt, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và đầy kính trọng. Trong mắt cô ấy, tôi không chỉ là chồng, là bố của con trai cô ấy, mà còn là người đã thay cô gánh vác một phần trách nhiệm nặng nề nhất.
Cuốn sổ tiết kiệm ấy vẫn nằm nguyên dưới gối bố vợ. Tôi chưa từng đụng đến, cũng không có ý định đụng đến. Bởi tôi biết, điều tôi cần giữ, không phải là tiền mà là lòng người. Còn em trai vợ, tôi nghĩ rồi có ngày cậu ấy sẽ nhận ra điều gì mới là đáng quý nhất thôi.
Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần
LYLY