Chăm cháu ngoại 5 năm, nghe con gái khen "mẹ là tốt nhất" mà tôi tái mặt, hôm sau liền về quê

Google News

Sau 5 năm, tôi chưa bao giờ nghe con gái nói một câu khen tôi hay bày tỏ lòng biết ơn như "mẹ là tốt nhất", "mẹ vất vả quá".

- Mẹ ơi, ba lô của Bắc đã được chuẩn bị xong chưa?

Tôi đang hấp bánh trứng cho cháu ngoại ăn thì nghe tiếng hỏi của con gái ở lối cửa ra vào. Con bé vừa tan làm về nhà và đang thay giàu. 

- Mẹ soạn balo xong rồi, mẹ để trên sofa ấy.

Tôi trả lời mà không quay lại, vẫn tập trung vào việc nấu nướng. 

Bắc là cháu ngoại của tôi. Mỗi lần tan học về, thằng bé đều nói: "Bà ngoại ơi, cháu đói" và câu nói này tôi đã nghe suốt nhiều năm qua rồi. Mỗi lần như thế, tôi đều làm cho cháu chiếc bánh để ăn nhẹ. 

5 năm trước, khi con gái sinh con, tôi đã rời quê lên thành phố để giúp con chăm cháu. Ban đầu, chồng tôi không đồng ý, ông cho rằng ở độ tuổi của chúng tôi không nên phải lo lắng thêm và bảo các con tự thuê giúp việc. Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của con gái, ông đã không nói gì thêm. Kể từ khi tôi lên thành phố, chồng tôi ở lại quê nhà, năm thì mười họa mới gặp nhau một vài lần.

Tôi lên thành phố giúp con gái chăm cháu đã 5 năm. (Ảnh minh họa)

- Mẹ ơi, con đi đây. À, sáng mai mẹ đưa bé Bắc đi học giúp con nhé, mai con có việc phải đi làm sớm. 

Tôi đáp:

- Mẹ biết rồi, con đưa thằng bé đi học tiền tiểu học đi, nhớ bảo nó ăn bánh kẻo đói nhé. 

Tôi vừa nói, vừa gói chiếc bánh vừa mới hấp xong dúi vào tay cháu ngoại. 

Khi con gái rời đi, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện chiếc điện thoại của con gái để quên trên bàn. Màn hình sáng lên, có lẽ có tin nhắn mới. Tôi cầm lên và thấy một tin nhắn từ bà thông gia, tức mẹ chồng của con gái tôi: "Tối nay 7h30, con đừng quên nhé".

7h30 là sao? Con gái không nói với tôi rằng tối nay nó sẽ qua nhà bà thông gia ăn tối. Chẳng lẽ bà ấy có việc gì đó quan trọng nên mới hẹn con tôi qua đột ngột như thế. 

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục công việc. Các món ăn đã nấu xong, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa trong bếp. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nữa là đến giờ đón cháu ngoại.

Đột nhiên, điện thoại của con gái lại reo lên. Lần này là cuộc gọi từ con rể. Tôi do dự một chút nhưng vẫn nhấc máy.

- Alo, mẹ ạ?

Giọng con rể vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ừ, mẹ đây. Cái Hạnh đưa bé Bắc đi học rồi, nó để quên điện thoại ở nhà.

- Dạ vâng ạ, vậy khi nào Hạnh về, mẹ nhắn với cô ấy giúp con một câu là tối nay mẹ con sẽ làm món sườn chua ngọt mà cô ấy thích nhất. Mẹ bảo cô ấy sắp xếp thời gian đến sớm nhé. 

- Được, tí nữa mẹ sẽ nhắn nó.

Khi cúp máy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong suốt 5 năm qua, tôi đã nấu đa dạng các món ăn cho gia đình con gái, nhưng bao giờ nghe thấy con bé nói thích ăn món gì nhất. Vậy mà bà thông gia lại biết.

Khi cúp điện thoại, lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. (Ảnh minh họa)

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, tôi biết con gái đã về để lấy điện thoại. Tôi vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ, cố gắng tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Sau đó, tôi nhắn lại với con lời con rể đã nói. Mặt con gái thoáng chút ngượng ngùng:

- À, đúng rồi, tối nay con sẽ qua nhà mẹ chồng ăn. Bé Bắc cũng đi cùng, cũng lâu rồi nó không gặp ông bà nội. 

Tôi hơi buồn một chút vì con không dặn trước, giờ cơm nấu ra cả bàn chỉ có mỗi mình tôi. Tuy nhiên, tôi cất giữ những cảm xúc đó trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài. 

Sau đó, tôi nghe thấy con gái gọi điện trong phòng khách:

- Alo, mẹ ạ, tối nay chúng con qua ăn cơm... Dạ, bé Bắc cũng đi cùng... Vâng, vâng...

Sau đó, tôi nghe thấy con nói nhỏ qua điện thoại: "Mẹ là tốt nhất, lúc nào mẹ cũng nấu món con thích ăn nhất. Ở nhà, ngày nào mẹ con cũng nấu đi nấu lại những món đấy, bé Bắc cũng chán rồi..."

Tôi đứng sững người, mặt tái đi, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.

Sau 5 năm, tôi chưa bao giờ nghe con gái nói một câu khen tôi hay bày tỏ lòng biết ơn như "mẹ là tốt nhất", "mẹ vất vả quá". 5 năm trôi qua, tôi cũng chưa nhận được một món quà nào từ con gái. Tất cả sức lực của tôi dồn vào việc chăm sóc con, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.

Đứng trong bếp, nhìn ra bầu trời đen kịt, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi. Nồi trên bếp vẫn đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tối đến, tôi ngồi một mình trước bàn ăn, nhìn những món ăn mà tôi nghĩ con gái thích. Nhưng giờ đây, tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chồng: "Anh có nhớ em không?" Chỉ vừa gửi đi, điện thoại đã reo: "Có, anh nhớ em từng ngày. Em khi nào về?" Nhìn vào bàn ăn đầy ắp món, tôi quyết định: "Ngày mai em sẽ về."

Sáng hôm sau, khi các con vẫn còn ngủ, tôi đã chuẩn bị xong hành lý. Trên bàn, tôi để lại một mảnh giấy: "Mẹ có việc về quê, vài ngày nữa sẽ quay lại. Trong tủ lạnh có đồ ăn, chỉ cần hâm nóng là được". Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, bước ra dưới ánh mặt trời mới mọc.

CẨM TÚ