Sau 21 năm chênh vênh bên bờ vực lãng quên, người phụ nữ lần đầu cất tiếng gọi “Cha”

Google News

Từ Ngô Tử Mai trở về Lưu Ý sau 21 năm đằng đẵng không chỉ là sự trở lại của một cái tên, mà còn là một câu chuyện cảm động về một sinh mệnh nở hoa trở lại dưới sự vun đắp của tình yêu thương.

"Đây là con tôi, con bé tóc bạc trắng rồi..."

Ngày 10/3, vợ chồng ông Lưu, sống tại trấn Đa Tường, thành phố Thiên Môn, Trung Quốc đã gặp lại con gái Lưu Ý (tên nhân vật đã thay đổi) sau 21 năm xa cách tại trạm cứu trợ của thành phố. Giọt nước mắt đoàn tụ lăn dài trên má những người thân yêu, kết thúc một hành trình tìm kiếm đầy gian nan.

Người chênh vênh bên bờ vực của sự lãng quên nhưng vẫn luôn nhớ về nhà

Thời gian quay ngược về năm 2004, khi đó Lưu Ý bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng do một biến cố bất ngờ, lúc tỉnh táo, lúc mê man.

"Kể từ khi con bé bị rối loạn tâm thần, nó thường xuyên bỏ nhà ra đi nhưng chúng tôi vẫn tìm được con. Không ngờ lần bỏ đi cuối cùng đó lại dẫn đến tháng ngày cách biệt hơn 20 năm. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín..." vợ chồng ông Lưu kể lại.

"Những năm qua, chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng không có dù chỉ một chút thông tin về con bé. Hai vợ chồng tuổi ngày càng cao, hy vọng vì thế mà dần lụi tàn," người cha ngoài 80 tuổi của Lưu Ý nghẹn ngào nói.

Thêm vào đó, Lưu Ý sử dụng chứng minh thư thế hệ thứ nhất, chưa nâng cấp lên thế hệ thứ hai nên việc tìm kiếm người thân trên mạng cũng gặp khó khăn. Trong những ngày dài đằng đẵng sống lang thang, Lưu Ý cũng dần quên đi thân phận và quá khứ, chỉ nhớ rằng mình đang tìm kiếm một nơi gọi là "nhà" nhưng mãi không thấy được đường về.

"Tia sáng" trong ký ức sâu thẳm, thắp lên ngọn lửa trở về nhà

Bước ngoặt xuất hiện vào mùa hè năm 2014, khi trạm Cứu trợ thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam trong một lần tuần tra đã tình cờ phát hiện Lưu Ý đang lang thang trên đường phố.

"Lúc đó, nhân viên tuần tra phát hiện cô ấy lang thang trên đường, tinh thần không ổn định, không thể nói rõ quê quán, thân thế của mình, nên đã đưa cô ấy về trạm, bắt đầu “hành trình cứu trợ” kéo dài hơn 10 năm sau đó", chủ nhiệm "Phòng làm việc tìm kiếm người thân Đại Biệt Sơn" của trạm cứu trợ thành phố Tín Dương cho biết.

Nhân viên cứu trợ tại đây đã chăm sóc Lưu Ý chu đáo, đồng thời làm thủ tục đăng ký hộ khẩu cho cô, lấy tên Ngô Tử Mai với hy vọng mang đến cho cô một khởi đầu mới. Bước ngoặt định mệnh từ đó lặng lẽ ập đến. Nhờ sự quan tâm liên tục hơn 10 năm của nhân viên trạm cứu trợ, tình trạng tinh thần của Ngô Tử Mai cũng dần cải thiện.

Lý Thượng Lâm là một trong những nhân viên trạm cứu trợ, thường xuyên đến thăm cô, hy vọng có thể giúp cô khơi dậy ký ức về nhà. Trong một lần trò chuyện tình cờ vào năm 2024, Ngô Tử Mai lần lượt nhắc đến những manh mối quan trọng như "Ứng Thành", "Thiên Môn", "trường tiểu học Thần Quang" với đôi mắt sáng lên.

Sau khi nhận được manh mối, người tại trạm cứu trợ đã đến các địa điểm quan trọng để xác minh, thông qua việc tra cứu hồ sơ hộ khẩu lịch sử, đến các cộng đồng và thôn xóm liên quan, hỏi han người dân địa phương, cuối cùng xác định thành công thông tin gia đình của Ngô Tử Mai, tức Lưu Ý.

Cuộc gọi video cách xa ngàn dặm, tiếng "ba" muộn 21 năm

Ngày 6/3 vừa qua, trong phòng gọi video của trạm cứu trợ thành phố Tín Dương, Lưu Ý nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc bạc trắng trên màn hình, trong lòng trào dâng một cảm giác thân thiết khó tả. Đột nhiên, cô cất tiếng gọi "Cha" quen thuộc đã lâu không thốt ra. Ở đầu bên kia màn hình, người cha ngoài 80 tuổi xúc động đến run cả hai tay: "Là Lưu Ý! Con gái của tôi, cuối cùng cũng gặp được con rồi..."

4 ngày sau, nhân viên trạm cứu trợ thành phố Tín Dương hộ tống Lưu Ý lên đường đưa cô trở về nhà. Khi cửa xe từ từ mở ra, người mẹ loạng choạng chạy về phía con gái, anh chị em ôm chầm lấy nhau, nước mắt và tiếng cười hòa quyện, tạo nên một bức tranh lay động lòng người.

"Bao nhiêu năm qua, chúng tôi không dám nghĩ rằng có thể tìm lại được con gái. Tất cả đều nhờ những người tốt bụng như các bạn...", cha của Lưu Ý run rẩy nói. 

BẢO BẢO