Ngay sau cưới, tôi đã phân định rõ ràng chuyện tiền bạc. Tôi lương 40 triệu/tháng, còn vợ chưa đầy 10 triệu. Tôi cho rằng người kiếm được ít tiền thì đồng nghĩa với việc quản lý tài chính kém, không đáng tin tưởng giữ tiền.
Tôi bàn với vợ:
"Lương em dùng chi tiêu sinh hoạt, lương anh để mua nhà mua xe, em cố gắng chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những thứ cần thiết đừng hoang phí, như thế chúng ta mới mua được nhà".
Từ ngày tôi đưa ra quy định đó, vợ nghe theo răm rắp, không có ý kiến gì. Tôi không biết thực tế lương của vợ bao nhiêu mà suốt những năm chung sống với nhau, cô ấy chưa bao giờ xin chồng đồng nào. Sự đảm đang và khéo léo vun vén nhà cửa của vợ khiến tôi càng nể trọng hơn.
Ngày mua nhà, tôi cũng định cho vợ đứng tên trong sổ đỏ nhưng cô ấy không mở miệng đòi hỏi gì, tỏ vẻ không cần thiết nên tôi không cho tên vợ vào sổ đỏ. Thậm chí, tôi còn yêu cầu vợ ký vào tờ xác nhận là ngôi nhà của tôi bỏ tiền ra mua, vợ không được tranh chấp tài sản riêng của chồng.

Từ ngày tôi đưa ra quy định đó, vợ nghe theo răm rắp, không có ý kiến gì. (Ảnh minh họa)
Mua nhà được nửa năm thì vợ bất ngờ đưa đơn ly hôn, yêu cầu chồng ký vào. Lúc đó, tôi hoang mang hoảng loạn tìm cách níu kéo nhưng cô ấy nói chán ghét chồng muốn sống với người đàn ông tin tưởng và yêu thương vợ thật sự, không thể làm người giúp việc không công cả đời cho tôi được.
Nghe vợ nói, tôi đã hiểu vấn đề nên vội nói:
"Anh sẽ sang tên sổ đỏ cho em đứng chung, đưa thẻ lương cho em giữ. Đừng ly hôn vợ nha?".
Trái với mong đợi của tôi, cô ấy lạnh lùng nói 2 từ "muộn rồi". Không thể níu kéo được nữa, tôi đành ký vào đơn ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân.
Không muốn con chịu khổ nên tôi để mẹ con cô ấy sống trong ngôi nhà, còn tôi tạm thời đi thuê phòng trọ.
Sau khi ly hôn, tôi nhớ con nên cuối tuần về nhà đưa bé đi chơi. Vài lần tôi rủ vợ cũ đi cùng nhưng cô ấy từ chối nên không rủ đi nữa.
Từ ngày trở thành độc thân, cuộc sống tôi thật vô vị và trống trải. Ban ngày đi làm, ăn quán, tối về lướt mạng chán rồi lăn ra ngủ. Tôi muốn thường xuyên đến thăm con để có nhiều cơ hội tiếp cận với vợ cũ và hi vọng cô ấy cho cơ hội sửa sai.

Trái với mong đợi của tôi, cô ấy lạnh lùng nói 2 từ "muộn rồi". (Ảnh minh họa)
Những năm tháng sống cùng vợ, tôi chưa bao giờ mua quà tặng cô ấy. Hôm chủ nhật vừa rồi, vì muốn cải thiện tình cảm với vợ cũ, tôi nảy ra ý định mua quà tặng cô ấy. Lúc tôi ôm bó hoa và hộp quà về nhà thì gặp con đang ngồi chơi 1 mình ngoài sân. Con chỉ vào phòng nói:
“Mẹ và chú hàng xóm đang ở trong phòng. Hôm nay mẹ nhận được món quà rất lớn của chú ấy và con cũng có đây này. Bố cũng tặng quà mẹ à? Hôm nay bố con mình đi chơi công viên nha?”.
Dù con nói rất nhiều nhưng đầu óc tôi đang để tâm đến người đàn ông ở trong phòng ngủ với vợ cũ. Tôi nóng mặt xông vào đuổi người tình của vợ cũ ra khỏi ngôi nhà. Tôi lớn tiếng cấm người hàng xóm bước chân vào nhà và cấm vợ cũ đưa người đàn ông khác về nhà của tôi.
Vợ vênh mặt nói:
“Chúng ta đã ly hôn, tôi yêu ai, đưa ai về nhà anh không có quyền ngăn cản. Nếu anh muốn đòi nhà thì tôi trả ngay. Ngày mai anh chuyển về nhà mà sống, đây qua nhà hàng xóm sống. Chúng tôi sẽ kết hôn trong năm nay. Anh không có cửa quay về đâu nên đừng mang hoa và quà lấy lòng tôi cho tốn kém”.
Từng lời vợ nói làm tôi thật sự hối hận. Giá lúc trước, tôi sống thoáng với vợ hơn thì đâu phải khổ sở như hiện tại. Tôi phải làm sao để hàn gắn hôn nhân đây?
MINH KHANG