Sơn - bạn trai của tôi, tính tình hiền lành, ít nói, sống tình cảm ngược lại tôi thì ghê gớm, ngang bướng và rất hay nói. Mỗi khi xảy ra vấn đề gì, bạn trai luôn phải nhường nhịn tôi 1 bước, nếu mà cố gắng cãi lại thì sẽ bị tôi giận cho cả tuần liền.
Có lần tôi thấy bản thân cũng quá đáng nên hỏi bạn trai:
“Anh chán người con gái quá gớm ghê như em chưa?”.
Tôi rất bất ngờ trước câu trả lời của Sơn:
“Gớm cũng hay mà, anh sẽ không phải lo ai bắt nạt em nữa. Anh không thấy em gớm mà chỉ thấy em nói đúng làm đúng nên cố bảo vệ ý kiến của bản thân. Người như thế mới làm được việc. Chứ hiền lành cục mịch như anh nhiều lúc anh thấy bản thân chẳng làm được tích sự gì”.
Thật may bạn trai không chê cá tính của tôi, vì thế tôi càng yêu anh ấy hơn.
Tuần vừa rồi, Sơn đưa tôi về nhà chơi, bố mẹ anh ấy rất vui vẻ khi đón tiếp tôi. Ngồi chơi 1 lúc, tôi để ý thấy bố mẹ Sơn có vẻ không hợp nhau lắm, cứ nói về vấn đề gì là 2 người lại tranh luận không ai chịu nhường ai, chỉ đến khi bạn trai tôi chuyển chủ đề khác thì 2 bác mới dừng lại.
Trong lúc làm bữa, bác gái muốn chặt thịt gà để quay, còn bác trai đòi luộc. Nói qua nói lại 1 hồi, Sơn tỏ vẻ khó chịu nên cho cả con gà vào luộc thế là 2 người ngừng chiến.
Tuần vừa rồi, Sơn đưa tôi về nhà chơi, bố mẹ anh ấy rất vui vẻ khi đón tiếp tôi. (Ảnh minh họa)
1 lúc sau, tôi xào khoai tây, bác gái nhắc xào kỹ ăn cho mềm, còn bác trai bảo làm vừa chín tới ăn mới ngon chín quá như cháo nuốt sao nổi. Đứng giữa 2 người tôi không biết phải nghe ai và đành gọi bạn trai giúp đỡ.
Anh bực bội nói:
“Hôm nay là ngày bạn gái con đến ra mắt đó, bố mẹ muốn con lấy vợ hay ế vợ đây? Bố mẹ đừng tranh cãi nhau nữa được không, giữ thể diện giúp con với”.
Nghe Sơn nói mà tôi thấy thương vô cùng và càng yêu anh nhiều hơn. Tôi tự nhủ trong lòng sẽ cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.
Trong bữa ăn cơm, bác trai bất ngờ bị nấc. Nếu tiếng nấc của ông nhỏ và bình thường thì tôi cũng chẳng để ý gì nhưng nó lại to làm tôi không thể nhịn được cười.
Đáng lẽ bị nấc thì bác trai nên ngừng ăn và đi uống nước hay nhịn thử 1 lát cho ngừng nhưng không bác vẫn vô tư ăn như thường. Thế nên mỗi khi bác cho thức ăn vào miệng là tiếng nấc lại vang lên và rung cả người. Nhìn điệu bộ và tiếng nấc của bác làm tôi không thể nhịn được cười. Lúc đầu tôi còn cố nhịn nhưng không thể nhịn được mà cười ra tiếng.
Tôi cười rất nhiều thế mà bác trai không biết ý, cứ tiếp tục ăn và nói chuyện như không có vấn đề gì. Còn Sơn và mẹ anh ấy thấy tôi cười cũng ngượng nghịu cười theo.
Sơn và mẹ anh ấy thấy tôi cười cũng ngượng nghịu cười theo. (Ảnh minh họa)
Sự vô duyên của tôi cuối cùng cũng bị trả giá, trong lúc vừa ăn cơm vừa cười, tôi đã bị sặc cơm lên mũi. Tôi hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh và phải ở trong đó 1 lúc mới dễ chịu.
Sau khi rửa bát xong, bác trai gọi tôi vào bàn nói chuyện. Bác ấy nói:
“Lúc đầu bác rất ưng cháu nhưng sự vô duyên của cháu trong mâm cơm làm gia đình bác không vừa mắt chút nào. 2 bác không đồng ý cho cháu và Sơn tiếp tục yêu nhau”.
Bác trai chưa nói xong thì bác gái đã phản đối:
“Ai bảo ông là tôi phản đối 2 đứa lấy nhau, tôi rất ủng hộ cô con dâu này. Các con cứ tính ngày cưới đi, đừng quan tâm đến ý kiến của ông ấy”.
Bác trai bảo:
“Nhìn cô gái này ghê gớm, không hiền lành chút nào, nhà có con hổ cái là bà rồi, tôi không muốn thêm nữa đâu”.
Bác gái đáp trả:
“Tôi không cứng tướng thì sao cái gia đình này thuận buồm xuôi gió được. Rồi ông làm được đồng nào tiêu hết vào rượu chè bạn bè mới vui đúng không. Nhờ có tôi mà bây giờ sức khỏe ông vẫn tốt, không như mấy người bạn nghiện rượu của ông giờ nằm viện cả rồi đấy”.
Trong lúc 2 bố mẹ đang cãi nhau, Sơn kéo tôi ra về và buồn rầu trách 2 người không biết giữ thể diện cho con cái. Nhìn anh nói như muốn khóc, tôi bảo:
“2 bác khắc khẩu nên động vào việc gì cũng không vừa mắt nhau. Nhưng em thấy thế cũng vui, chứng tỏ bố mẹ anh thật thà chất phác”.
Sơn rất cảm ơn tôi vì đã thấu hiểu nỗi khổ của anh ấy và thông cảm cho tính cách của bố mẹ anh ấy.
Ngày đầu về ra mắt tôi đã gây náo loạn gia đình bạn trai, tôi không biết phải làm sao để chuộc lỗi với bác trai nữa?
PHƯƠNG LINH