Thu nhập mỗi tháng của tôi là 90 triệu, nhưng vợ luôn than nghèo kể khổ với nhà ngoại

Google News

Không biết từ bao giờ, mỗi lần vợ về nhà mẹ đẻ lại mang vẻ mặt u sầu, nói rằng gia đình đang thiếu tiền chỗ này, khó khăn chỗ kia. Tôi hỏi vợ tại sao lại nói như vậy thì cô ấy luôn trả lời mập mờ.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là công nhân. Họ đã nuôi tôi khôn lớn bằng đồng lương ít ỏi của mình. Từ nhỏ, họ đã dạy tôi phải chăm chỉ học hành, dựa vào năng lực của bản thân để thay đổi số phận.

Trong môi trường như vậy, tôi đã rèn được tính cách chịu khó, tiết kiệm và siêng năng. Sau này, tôi thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở một công ty có đãi ngộ không tệ. Trải qua bao vất vả, tôi mới có được mức thu nhập hiện tại là 90 triệu/tháng.

Sau khi lấy vợ, cuộc sống của chúng tôi tuy bình dị nhưng rất hạnh phúc. Vợ tôi là một người dịu dàng, lương thiện, lo toan cho gia đình rất chu đáo.

Nhưng không biết từ bao giờ, mỗi lần vợ về nhà mẹ đẻ lại mang vẻ mặt u sầu, nói rằng gia đình đang thiếu tiền chỗ này, khó khăn chỗ kia. Tôi hỏi vợ tại sao lại nói như vậy thì cô ấy luôn trả lời mập mờ.

Cho đến một ngày, mẹ vợ đột nhiên đến nhà tôi, vừa bước vào đã thở dài liên tục.

Tôi hỏi vợ tại sao lại than nghèo kể khổ với mẹ mỗi khi về nhà ngoại thì cô ấy luôn trả lời mập mờ. (Ảnh minh họa)

Tôi vội rót trà mời bà, rồi hỏi có phải gia đình đang gặp chuyện gì không. Mẹ vợ do dự một lát rồi nói:

- Con rể à, con có thể cho mẹ mượn ít tiền được không? Em trai vợ con đang muốn làm ăn, nhưng còn thiếu một khoản vốn khởi nghiệp.

Nghe vậy, tôi thấy hơi khó chịu trong lòng. Em vợ vốn lười biếng, chẳng có công việc ổn định, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng. Tôi không tin cậu ta có thể làm ăn nên chuyện.

Nhưng nhìn mẹ vợ sốt ruột như thế, tôi cũng không tiện từ chối thẳng. Đúng lúc tôi đang do dự thì vợ từ trong phòng bước ra, nói với mẹ vợ:

- Mẹ, mẹ đừng hỏi vay tiền nữa. Mẹ cũng biết tính em trai thế nào rồi, cho nó tiền chẳng khác nào ném tiền xuống sông.

Mẹ vợ nghe vậy thì sắc mặt khó coi, nói:

- Con là chị mà sao lại nói em trai mình như vậy? Nó giờ muốn tiến thân, sao con không giúp nó một tay?

Vợ tôi bất lực nói:

- Mẹ, không phải con không muốn giúp, mấy năm qua con giúp nó còn ít sao? Lần nào nó thiếu tiền mẹ cũng đến tìm con, nhưng con đâu có nhiều tiền vậy? Con với chồng con cũng phải lo cho cuộc sống của mình mà.

Nghe đến đây, tôi mới hiểu vì sao mỗi lần vợ về nhà mẹ đẻ lại than nghèo kể khổ. Thì ra, em vợ lười biếng, mẹ vợ lại luôn bênh vực, việc gì cũng tìm đến vợ tôi nhờ giúp đỡ. Vợ vì không muốn tôi khó xử, nên chỉ có thể âm thầm gánh vác tất cả.

Hôm đó, mẹ vợ đã đến nhà hỏi vay tiền cho em trai vợ tôi khởi nghiệp. (Ảnh minh họa)

Thực ra, từ lâu tôi đã thấy thái độ sống của em trai vợ có vấn đề. Nếu chúng tôi cứ giúp đỡ không giới hạn như vậy, chỉ càng khiến cậu ta ỷ lại, mãi mãi không trưởng thành.

Tôi nói với mẹ vợ:

- Mẹ, khoản tiền này con không thể cho mượn. Không phải con tiếc, mà vì như vậy không tốt cho em vợ. Mẹ cứ nuông chiều nó mãi, nó sẽ không bao giờ hiểu được kiếm đồng tiền khó khăn thế nào. Lần này, nếu nó thật sự muốn làm ăn, hãy để nó tự nghĩ cách. Khi nó gặp khó khăn, chúng ta có thể cho lời khuyên, nhưng không thể tiếp tục đưa tiền nữa.

Mẹ vợ nghe tôi nói xong thì im lặng rất lâu. Cuối cùng, bà thở dài:

- Mẹ biết hai đứa nói đúng, là mẹ nuông chiều nó quá. Nhưng nó là con mẹ, thấy nó chịu khổ mẹ cũng xót xa lắm.

Vợ tôi bước đến bên mẹ vợ, ôm bà rồi nói:

- Mẹ, bọn con cũng là vì muốn tốt cho em. Mẹ yên tâm, chỉ cần nó chịu cố gắng, bọn con nhất định sẽ giúp nó.

Sau chuyện đó, em vợ dường như đã thay đổi. Cậu ta tìm được một công việc, tuy vất vả nhưng làm việc rất nghiêm túc. Mẹ vợ cũng không còn thiên vị như trước, bắt đầu khuyến khích con trai tự lực tự cường. Thấy vậy, tôi và vợ cũng nhẹ lòng hơn.

CẨM TÚ