Vợ chồng tôi lấy nhau 17 năm nay, có 2 mặt con, kinh tế gia đình tạm đủ, không thừa không thiếu. 3 năm trước, tôi được người thân tìm cho công việc tốt, lương cao, đúng ngành nghề được đào tạo nên tôi quyết định về quê ngoại làm việc. Khi đó, chồng tôi đang thất nghiệp nên ủng hộ việc tôi thay đổi chỗ làm.
Sau khi công việc của tôi ổn định ở quê ngoại thì chồng cũng về quê với mẹ con tôi. Gia đình 4 người chúng tôi sống cùng 1 nhà với ông bà ngoại. Anh trai tôi lấy vợ xa nhà, không về quê sống, vì thế nếu chúng tôi chịu ở lại quê ngoại thì bố mẹ sẽ cắt 1 nửa đất cho làm nhà.
Năm vừa rồi, chồng tôi ngỏ ý muốn xây nhà và mong bố mẹ sớm làm sổ đỏ cho mảnh đất bên cạnh. Bởi anh ấy không muốn mang tiếng sống chung với bố mẹ vợ. Nhưng bố tôi nói:
“Từ ngày con về quê đến nay, bố chưa thấy con làm chỗ nào được quá 4 tháng. Đàn ông phải là trụ cột chính trong nhà, tốt nhất con đi tìm công việc ổn định rồi làm. Sắp tới các cháu học lớp lớn cần nhiều tiền hơn, 1 mình vợ con không lo nổi 4 miệng ăn”.
Bố vợ nói chuyện nhẹ nhàng tử tế, vậy mà chồng tôi tức giận đặt chén nước rầm xuống bàn rồi đứng dậy. Anh vào trong nhà và cho quần áo vào chiếc túi, sau đó đến trước mặt bố và nói:
“Con sẽ ra đi kiếm tiền, khi nào có tiền sẽ về”.

Năm vừa rồi, chồng tôi ngỏ ý muốn xây nhà và mong bố mẹ sớm làm sổ đỏ cho mảnh đất bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói thế, tôi hoảng sợ, vội vàng lao đến ôm chặt người, không cho anh rời đi. Nhưng anh đẩy tôi ra 1 cách thô bạo rồi lấy xe máy và bỏ đi. Từ ngày chồng rời khỏi nhà ngoại, tôi không dám gọi điện cho ai để hỏi tung tích về anh. Bởi tôi thấy xấu hổ nếu tin tức chồng tôi bỏ đi bị đồn ra ngoài.
Anh chặn số tôi nhưng nhìn qua zalo, tôi biết anh vẫn truy cập mạng hằng ngày, chỉ là vợ nhắn tin hay gọi điện không bao giờ hồi âm.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ quay trở về quê nội để làm việc. Thế nên vào ngày giỗ bố chồng, tôi đưa các con về. Tôi choáng váng khi biết anh không về nhà nội, vậy anh đi đâu?
Hôm thứ 5 vừa rồi, trên đường tôi đi làm về thì thấy bóng dáng của người đàn ông đi phía trước rất giống chồng, thế nên tôi tiến nên chặn đầu xe. Nhận định của tôi đã đúng, cứ tưởng anh bỏ đi đâu xa, nào ngờ sống ngay cùng thành phố với vợ con.
Nhiều tháng qua, tôi đi kiếm anh ở khắp nơi, bây giờ đã tìm thấy người, không thể để tuột mất anh được. Tôi kéo anh vào vệ đường và hỏi dồn dập:
“Bao lâu nay anh đi đâu, sống thế nào, lấy tiền đâu mà sống? Em lo cho anh lắm, anh biết không? Hãy về với mẹ con em được không anh? Mấy hôm nay con gái bị bệnh và đêm nào cũng khóc gọi bố”.

Nhận định của tôi đã đúng, cứ tưởng anh bỏ đi đâu xa, nào ngờ sống ngay cùng thành phố với vợ con. (Ảnh minh họa)
Chồng gạt tay tôi sang 1 bên và nói:
“Khi nào anh kiếm được nhiều tiền rồi về, anh không muốn bị bố mẹ em coi thường”.
Nói xong, anh lách xe qua 1 bên và phóng nhanh về phía trước. Khó khăn lắm mới tìm được chồng nên tôi không thể để mất dấu vết của anh, tôi nhanh chóng bám theo anh từ phía sau. 1 lúc sau thì cũng tìm được đến nơi anh đang ở trọ.
Khi chồng biết vợ bám theo phía sau, anh giận dữ đuổi tôi về và nói đừng làm phiền anh ấy nữa. 1 chị trọ ở phòng bên cạnh, thấy chúng tôi tranh cãi nhau, chị nói chen vào:
“Chị cứ tưởng người đang sống cùng là vợ em, thì ra người phụ nữ này mới là vợ của em à?”.
Tôi sững sờ khi nghe những lời nói đó. Hóa ra chồng có người phụ nữ khác ngoài vợ nên cố tình tạo ra mâu thuẫn với gia đình vợ để có cớ chuyển ra ngoài sống. Tôi hận lắm, ra về trong nước mắt mà không biết phải làm sao nữa?
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
MINH KHANG