Tôi năm nay 32 tuổi, lớn lên trong một gia đình nông thôn. Khi mới 16 tuổi, tôi đã phải đối mặt với nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng dì tôi đã cố gắng giúp đỡ để tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, vì dì cũng chẳng dư dả gì, còn nuôi 3 người con ăn học nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học lên cao nữa mà vào làm việc tại một nhà máy dứa ở thị trấn.
Tại nhà máy, tôi được nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có anh Minh, trưởng nhóm của tôi. Anh có ngoại hình nổi trội, tính cách chu đáo, đã chăm sóc tôi cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ mối quan hệ này, tôi quyết định trở thành bạn gái của anh.
Sau 3 năm hẹn hò, gia đình anh Minh thúc giục kết hôn, bởi anh hơn tôi những 8 tuổi, khi đó đã không còn trẻ nữa rồi. Sau khi kết hôn, chồng đối xử với tôi rất tốt, và gia đình chồng cũng xem tôi như con gái. Nhờ đó, tôi đã tìm lại được cảm giác ấm áp của một gia đình.
Tôi tin rằng cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ không thể lường trước.

Tôi và chồng quen nhau ở nơi làm việc. (Ảnh minh họa)
Sau vài năm kết hôn, tôi đã sinh liên tiếp 2 đứa con, không khí gia đình càng vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng tăng lên đáng kể. Vì thế, chồng bày tỏ mong muốn nghỉ việc ở nhà máy, cùng anh họ khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh gỗ.
Ban đầu tôi lo lắm, nhưng thấy chồng có chí tiến thủ như thế thì cũng ủng hộ anh. Thật không ngờ, chồng đã chứng tỏ được anh có năng khiếu kinh doanh. Và chỉ sau vài năm, công việc của anh đã phát triển rất tốt, có tệp khách hàng quen.
Khi con cái sắp vào tiểu học, chồng đề xuất mua một ngôi nhà lớn ở thị trấn để các con có môi trường giáo dục tốt hơn. Tôi thấy việc này hợp lý, nhưng khi tính toán số tiền tiết kiệm trong vài năm qua, tôi mới nhận ra chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà. Chồng đã gợi ý vay một ít tiền từ mẹ chồng, tránh vay ngoài để đỡ gánh tiền lãi. Thấy hợp tình hợp lý nên tôi đồng ý. Khi nhắc đến chuyện này, mẹ chồng đã đồng ý ngay và cho chúng tôi 400 triệu, không cần trả lại.
Chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã mua được một ngôi nhà mới và con cái cũng được nhập học tại một trường tốt trong thị trấn. Tuy nhiên, do công việc của chồng thường xuyên phải đi xa, tôi phải một mình lo toan mọi việc trong gia đình.
Vừa đi làm vừa chăm sóc con cái nhà cửa, cuộc sống bận rộn đã khiến tôi không nhận ra những thay đổi của chồng. Mãi tới khi vô tình nhìn thấy tin nhắn của một người phụ nữ gửi cho chồng, tôi mới nhận ra anh đã có người phụ nữ khác. Lướt qua các cuộc trò chuyện trước đó, tôi thấy họ gọi nhau là “vợ- chồng”.
Cảm giác như có một viên đá nặng đè lên trái tim tôi, không ngờ rằng người mà tôi luôn nghĩ là đàng hoàng lại có những mối quan hệ mờ ám bên ngoài. Có lẽ câu nói "đàn ông có tiền sẽ thay đổi" không sai.
Tôi đã thẳng thắn chất vấn chồng, nhưng anh không hề tỏ ra hối lỗi mà còn trách tôi đã lén lút xem điện thoại của anh. Tôi thật sự đau lòng, không thể tin rằng chồng lại trở thành người như vậy, tự mình phạm sai lầm nhưng vẫn có thể biện minh cho hành động của mình.
Sau một đêm mất ngủ, tôi đã về nhà bố mẹ chồng và kể cho họ về hành vi sai trái của chồng. Mẹ chồng vừa khuyên nhủ tôi, vừa gọi điện mắng con trai, yêu cầu anh nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia. Tuy nhiên, anh vẫn im lặng trước những lời trách mắng của mẹ.
Bố mẹ chồng nghĩ rằng anh đã nhận ra lỗi lầm và an ủi tôi nên tha thứ cho anh để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng khi tôi về nhà, chồng đã tức giận đề nghị ly hôn và còn đòi chia tài sản. Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng nói rõ mọi chuyện. Không ngờ, ngày hôm sau, những gì mẹ chồng làm lại khiến tôi cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết.

Tôi phát hiện chồng phản bội mình khi vô tình thấy tin nhắn người phụ nữ khác gửi cho anh. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, khi mẹ chồng đến, bà lập tức nói với chồng tôi:
- Nếu các con muốn ly hôn, phải trả lại cho mẹ số tiền 400 triệu mà mẹ đã cho các con vay để mua nhà. Trả xong muốn ly hôn thì ly hôn.
Nghe vậy, tôi càng tức giận hơn. Họ là người một nhà, còn tôi chỉ là người ngoài. Trước mẹ chồng nói rõ là cho, vậy mà giờ bà lại đổi ý, bảo đó là khoản vay và yêu cầu chúng tôi phải trả lại trước khi ly hôn.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bức xúc. Lúc này, chồng tôi cũng lên tiếng:
- Số tiền này vốn dĩ là vay của mẹ, và nếu ra tòa, chúng ta vẫn phải trả. Cô và tôi, mỗi người lo một nửa và trả cho mẹ đi.
Cuối cùng, tôi đã phải dùng đến khoản tiết kiệm riêng của mình để trả hết nợ cho mẹ chồng. Sau đó, tôi và Minh ly hôn. Tôi chỉ nhận được một nửa ngôi nhà, quyền nuôi 2 con thuộc về chồng cũ. Sau khi ly hôn, tôi chuyển về ngôi nhà cũ của bố mẹ mình để lại và bắt đầu cuộc sống mới.
Một ngày nọ, bảo vệ công ty báo có một người phụ nữ trung niên đến tìm tôi. Khi ra ngoài, tôi nhận ra đó là mẹ chồng cũ. Nghĩ đến những gì bà đã làm, tôi không thể gọi bà là "mẹ" mà chỉ đứng đó, quay mặt đi chỗ khác chứ không nhìn thẳng vào bà.
Mẹ chồng tiến lại gần, từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng và đưa cho tôi, mắt bà đỏ hoe nói:
- Xin lỗi con, là mẹ đã không giáo dục tốt con trai mình. Mẹ gọi cho con không được nên đành tìm tới đây. Trong thẻ này có 400 triệu, con hãy cầm lấy đi.
Tôi sững sờ, lúc này mới hiểu ra mình đã hiểu lầm mẹ chồng cũ. Thực ra, khi chúng tôi ly hôn, bà muốn lấy lại số tiền này để giúp tôi kiếm thêm chút lợi. Nước mắt tôi rưng rưng, nghẹn ngào gọi một tiếng "mẹ!"…
LYLY