Giữa lằn ranh sinh tử, người vợ 5 năm không bỏ cuộc, dùng tình yêu viết nên kỳ tích cho chồng

Google News

Đối với người đàn ông từng được chẩn đoán sẽ "ngủ say mãi mãi", kỳ tích này là sự hồi đáp đẹp nhất dành cho tình yêu của người vợ.

Cú ngã định mệnh từ trên cao 

Ngày 13/10/2019, Zhao Jinqian như thường lệ, đưa con trai 1 tuổi đến xưởng vẽ của vợ Song Mei.

"Có một đứa bé!"

Song Mei đột nhiên hét lên. Theo hướng tay vợ chỉ, Zhao Jinqian nhìn thấy trên mái nhà kho cũ đối diện xưởng vẽ có một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang nằm sấp, chân bị kẹt trong tấm lợp amiăng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mái nhà kho nơi xảy ra sự việc

Zhao Jinqian ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, làm việc chuyên về chống thấm nên có nhiều kinh nghiệm làm việc trên cao. Anh lao ra như một mũi tên, nhanh chóng leo lên mái nhà và bế đứa trẻ. Khi chuẩn bị quay trở lại, đứa trẻ bị hoảng sợ bắt đầu khóc lóc và giãy giụa, tấm lợp amiăng nứt vỡ ngay lập tức. Khi Song Mei lao tới, tất cả những người có mặt đều kéo cô lại, không cho cô đến gần.

Zhao Jinqian ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ không hề bị thương nhưng anh vì không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào nên đầu đập mạnh xuống đất, máu tươi thấm ướt mặt đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Khi xe cứu thương đến bệnh viện, anh đột nhiên tỉnh lại và hỏi vợ: "Đứa bé có sao không?"

Song Mei khóc nức nở: "Đứa bé không sao". Sau khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi đó, Zhao Jinqian rơi vào hôn mê sâu. 

Bên ngoài phòng phẫu thuật của Bệnh viện Trung tâm Khai Phong, Song Mei ngồi sụp xuống ghế dài. Chấn thương sọ não hở nghiêm trọng, xuất huyết nội sọ, gãy đốt sống cổ... mỗi chữ trong giấy chẩn đoán đều như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.

Sau phẫu thuật, anh trở thành người thực vật. Bác sĩ chẩn đoán, khả năng tỉnh lại chỉ là 1/10.000, rất có thể anh không sống quá 3 tháng. Nhưng Song Mei không cam tâm mà nói: "Anh ấy là người tốt, dù anh ấy có là người thực vật cả đời, tôi cũng nguyện ở bên chăm sóc..."

Sự tử tế khiến con người xích lại gần nhau hơn 

Cha mẹ của Zhao Jinqian đều là người khuyết tật. Vì vậy, vào năm 1996, khi người mai mối đến nhà, cha của Song Mei đã kịch liệt phản đối, nể mặt người mai mối nên mới gặp mặt một lần. Không ngờ, vừa gặp mặt, Zhao Jinqian đã xúc động nói: "Anh đã gặp em rồi, anh đã gặp em không chỉ một lần trong mơ, em mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt anh".

Song Mei cho rằng đây chỉ là vài câu tán tỉnh nên mặc kệ cho qua. Nhưng sau đó, Zhao Jinqian thường xuyên đến trường mẫu giáo nơi cô làm việc để gặp cô. Anh vụng về, không biết cách diễn đạt, chỉ biết ngây ngốc đi theo.

Có lần, hai người đi ăn bún, hai bát bún giá 5 tệ nhưng hễ có người khuyết tật hoặc trẻ em đến xin ăn, Zhao Jinqian đều sẵn sàng cho người ta 10 tệ. Chưa ăn xong bữa, ví anh đã hết sạch tiền. Song Mei mất mẹ khi cô 5 tuổi, cha thì ốm yếu nên cuộc đời luôn thiếu vắng tình yêu thương. Cô nghĩ, một người có tấm lòng lương thiện như Zhao Jinqian sau này chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với mình.

Năm 2001, bất chấp sự phản đối của cha, không có nghi lễ, không có sính lễ, cũng không có lời chúc phúc nào, cô "bỏ nhà ra đi" cùng Zhao Jinqian xây dựng tổ ấm.

Ảnh cưới của Zhao Jinqian và Song Mei

Zhao Jinqian kiếm sống bằng nghề làm chống thấm. Mỗi khi gặp người già neo đơn, gia đình khó khăn, anh đều không nỡ lấy tiền.

Năm 2014, hai vợ chồng cùng mở một lớp vẽ rồi nhanh chóng biến thành lớp học từ thiện, dạy miễn phí cho hơn 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, lớp học phải đột ngột dừng lại vào năm 2019.

Chiến binh kiên cường bên ngoài phòng bệnh

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, người phụ nữ chỉ cao 1m5 này đã trở thành chiến binh kiên cường nhất. Zhao Jinqian ban đầu không thể thở được ngay cả khi dùng máy thở, sốt cao liên tục hơn một năm, toàn thân cứng đờ, mù cả hai mắt, điếc cả hai tai. Anh cần được lật người, vỗ lưng, đo nhiệt độ, cho uống nước mỗi 2 giờ. Song Mei luôn theo dõi các thiết bị giám sát, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút, người ấy sẽ ra đi.

Sau khi tình trạng của Zhao Jinqian ổn định hơn một chút, Song Mei không cam tâm anh mãi không tỉnh lại, nhờ cha mẹ chồng chăm sóc, bế con mang theo phim chụp của anh đi khắp cả nước tìm người chạy chữa. Mọi nẻo đường đều có thể là nơi trú ngụ của hai mẹ con. Chỉ cần có một chút hy vọng, cô nhất định không bỏ qua.

Bệnh của Zhao Jinqian giống như một con quái vật nuốt chửng tiền bạc, dù gia đình cô có nhận được sự quyên góp và ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội. Vào những lúc túng thiếu nhất, hai mẹ con chỉ có thể sống qua ngày bằng bánh bao và dưa muối. Nhưng Song Mei luôn tin rằng: "Có anh ấy, gia đình vẫn còn. Tôi chỉ muốn con mình cũng có bố, có mẹ như những đứa trẻ khác, khi về nhà, đèn vẫn sáng".

Vì niềm tin đó, cô xoa bóp cho chồng mỗi ngày để ngăn ngừa teo cơ; tìm cách kích thích thần kinh của anh, giúp anh phục hồi khả năng cảm nhận. Cô trò chuyện với anh mỗi ngày, hát cho anh nghe, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, đứa con trai nhỏ cũng liên tục gọi “cha”...

Zhao Jinqian sau khi tỉnh lại có thể tương tác đơn giản với con trai

Vào ban đêm, cô thường đếm sự rung động của lông mi anh. Chỉ cần hôm nay tần suất rung động nhiều hơn hôm qua một lần, cô cũng cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước đến hy vọng.

Vào một buổi tối tháng 6/2021, Song Mei sau khi dỗ con ngủ, thu dọn xong công việc dang dở liền ngủ gật bên bên giường. Đột nhiên, cô cảm thấy có người đang cố gắng kéo chăn cho mình. Cô tưởng là con trai nhưng ngẩng đầu lên thì thấy anh. Sau 1 năm 7 tháng chờ đợi, ngôi sao của cô cuối cùng đã xuyên qua bóng tối trở về.

Song Mei thích thú chia sẻ quá trình phục hồi của chồng qua các video ngắn, thu hút 500.000 người hâm mộ trên Douyin. Cuộc "marathon tái sinh" này tiếp tục được cập nhật:

Mùa xuân năm 2022, Zhao Jinqian đứng được 4 giây trên khung phục hồi chức năng;

Lễ Thất tịch năm 2023, anh có thể viết nguệch ngoạc chữ " Song";

Đêm giao thừa năm 2024, anh lì xì cho con trai chiếc phong bao đầu tiên sau khi bị thương...

Năm nay, sau khi ăn Tết xong, Song Mei đưa các em học sinh của xưởng vẽ đi thi. Vào đêm trước khi đi, cô đăng một video mới. Zhao Jinqian đã vụng về và chậm rãi vuốt lại mái tóc của vợ.

Song Mei lên đường với hương vị hạnh phúc nhưng niềm vui chiến thắng của các em học sinh còn chưa phai, cô đã nhận được điện thoại của người chăm sóc. Trong điện thoại, Zhao Jinqian rên rỉ đau đớn, cơn đau sỏi mật đột ngột một lần nữa đánh gục anh.

Song Mei vội vàng trở về, lễ tình nhân mong đợi lại chỉ có thể trôi qua trong bệnh viện. Nhưng cô tin rằng, họ đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, lần này nhất định cũng sẽ bình an vô sự.

Câu chuyện này không chờ đợi một kết thúc cổ tích vì cú ngã từ trên cao đó đã khiến hoàng tử của cô bị thương. Nhưng Song Mei có thể trở thành người hùng của anh, đứng trên đống đổ nát của số phận, không bao giờ rút lui, cho đến khi mùa xuân trở lại.

BẢO BẢO