Gặp nữ điều dưỡng 25 năm thầm lặng níu sự sống trong từng ca mổ: "Tôi không được phép chậm dù chỉ một giây..."

Google News

Trên hành trình cứu sống bệnh nhân, có những người không trực tiếp cứu chữa, rất ít người nhớ mặt, nhắc tên nhưng nếu không có họ, "phép màu" có lẽ cũng chẳng xảy ra.

Người đứng sau ánh đèn phẫu thuật 

Trời Sài Gòn đầu tháng 3 nóng như đổ lửa, nắng gắt hắt xuống những dãy nhà của Bệnh viện Chợ Rẫy làm không khí oi bức hơn thường ngày. Trong phòng phẫu thuật, mọi thứ vẫn đang vận hành chính xác như một cỗ máy. Trên bàn mổ, một bệnh nhân nam đang nằm bất động, tiếng máy monitor vang lên từng nhịp đều đặn. ĐD.CKI Nguyễn Thị Kim Hiệp - Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tham gia vào một ca phẫu thuật tụ máu não. Như mọi lần, chị lặng lẽ làm việc của mình, không lời, không vội vàng, nhưng cũng không một giây chậm trễ.

Điều dưỡng trong phòng mổ không phải bác sĩ, không cầm dao mổ, nhưng họ chính là những người giữ nhịp cho cả ca phẫu thuật. Chị Hiệp đứng ở đó, kiểm tra từng chiếc kelly, cây kéo, sợi chỉ khâu, chẳng chờ người phẫu thuật viên lên tiếng, chị Hiệp đã kịp thời đặt vào tay anh con dao mổ đúng số, sắc lẹm. 

Hai mươi lăm năm lặng lẽ đứng sau ánh đèn phẫu thuật, chị Hiệp nắm rõ thói quen của từng bác sĩ mổ chính, hiểu được những gì họ cần, thế nên chỉ cần một ánh mắt, cái gật đầu hay cái chìa tay, chị đã đưa đúng dụng cụ vào tay người phẫu thuật viên. Mọi thao tác của chị đều nhanh gọn, chuẩn xác để không một nhịp nào bị đứt quãng, không một động tác nào bị chậm trễ.

Trong phòng phẫu thuật, chị Hiệp (bên trái) là người giữ nhịp vận hành, đảm bảo ca mổ diễn ra suôn sẻ.

Bởi, theo chị Hiệp chia sẻ: “Trong phòng mổ, từng giây trôi qua đều quý giá, từng thao tác đều có thể quyết định sinh mạng của bệnh nhân. Bác sĩ không thể dừng lại để nói mình cần gì, nên tôi phải tự hiểu, phải quan sát thật kỹ. Tôi học từ những lần hỗ trợ, ghi nhớ từng thói quen, từng cử chỉ của bác sĩ để kịp thời đưa đúng dụng cụ, đúng thời điểm. Chỉ cần tôi chậm một nhịp, bác sĩ gián đoạn một giây, thì người chịu ảnh hưởng chính là bệnh nhân. Vì vậy, tôi không được phép sai, không được phép chậm dù chỉ một giây nào”.

Mãi đến khi ca phẫu thuật thành công khép lại, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức, mồ hôi đã đọng thành từng giọt trên trán chị Hiệp, người điều dưỡng ấy chỉ cười nhẹ, thu dọn dụng cụ rồi lại chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. 

Những năm tháng gắn bó với nghề, dù chưa một lần trực tiếp cầm dao phẫu thuật nhưng từng đường kim mũi chỉ trên thân thể bệnh nhân đều có dấu ấn từ đôi tay cần mẫn của chị Hiệp. Với chị, đây không chỉ là công việc, mà là cả một phần cuộc đời, là lẽ sống mà chị đã theo đuổi ngay từ những ngày còn thơ bé.

Nghe chị Hiệp kể, ngày bé, chị từng có mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Song những câu chuyện về điều dưỡng phòng mổ từ chị gái đã mở ra trong chị Hiệp một thế giới hoàn toàn khác. Lắng nghe những chia sẻ về công việc của một điều dưỡng phòng mổ, chị dần tò mò, rồi say mê lúc nào không hay. Sự yêu thích ấy lớn dần, để rồi chị quyết định rẽ hướng, bước vào con đường điều dưỡng. 

Với chị Hiệp, điều dưỡng phòng mổ không chỉ là công việc mà còn là sinh mệnh của chị.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, chị Hiệp về công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy với vai trò Điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức. Năm 2015, nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, sự tín nhiệm từ Ban lãnh đạo của bệnh viện, chị Hiệp được bổ nhiệm làm Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức. Hai mươi lăm năm qua, dù ở bất kỳ cương vị nào, chị Hiệp vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tâm hỗ trợ các bác sĩ và thầm lặng góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân.

“Tôi không nhớ chính xác mình yêu nghề này từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy bác sĩ cứu sống bệnh nhân, tôi lại thấy trái tim mình rung động. Tôi chọn nghề này vì muốn đứng ở nơi quyết định sự sống, muốn góp một phần sức lực nhỏ bé để chăm sóc bệnh nhân, để giúp ai đó có thêm cơ hội sống. Dẫu biết trước gian lao, tôi vẫn chưa từng hối hận về lựa chọn của mình”, chị Hiệp tâm sự.

25 năm thầm lặng nhưng vẹn tròn hạnh phúc

Làm điều dưỡng vốn đã vất vả, làm điều dưỡng phòng mổ lại càng căng thẳng và áp lực hơn. Những ca trực sớm hôm, những lần lặng lẽ kiểm tra, chuẩn bị phòng mổ, đảm bảo các dụng cụ, máy móc, thuốc men cần thiết,... sẵn sàng cho từng cuộc phẫu thuật, tất cả đều đòi hỏi sự tận tâm, chính xác và kiên trì. Thế nhưng, chị Hiệp luôn giữ vững tinh thần và nỗ lực hết mình, vì mỗi lần bước vào phòng mổ, chị hiểu rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm.

“Khi bước vào phòng mổ, điều dưỡng không chỉ là người chuẩn bị dụng cụ hay hỗ trợ bác sĩ, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người đồng hành với bệnh nhân trong những khoảnh khắc sinh tử. Là người đầu tiên vỗ về bệnh nhân khi họ sợ hãi và cũng là người cuối cùng ở cạnh họ trước khi cánh cửa phòng mổ khép lại. Tôi tin rằng, dù không ai thấy, không ai nhớ, nhưng từng giây mình góp sức trong phòng mổ đều có ý nghĩa với người bệnh”, điều dưỡng Hiệp nói.

Những ca mổ dài đằng đẵng, những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở khi sinh mệnh bệnh nhân chỉ còn được tính bằng giây, tất cả đều là thử thách, nhưng cũng là động lực để chị cố gắng hơn mỗi ngày. Điều dưỡng Hiệp nhớ mãi lần cùng ê-kíp thực hiện một ca mổ kéo dài gần 6 tiếng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau một sự cố giao thông. Da đầu bị lóc gần hết, xương hàm gãy, cánh tay đứt gần lìa, bàn chân dập nát. 

Dẫu công việc có vất vả, chị Hiệp cũng chưa từng có ý định từ bỏ nghề. (Ảnh: NVCC).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ê-kíp phòng mổ lập tức phối hợp với các phẫu thuật viên để chuẩn bị cho một ca mổ khẩn cấp. Ca phẫu thuật diễn ra với sự tập trung cao độ, vừa hồi sức vừa phẫu thuật, từng nhịp tim, từng chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đều là áp lực đè nặng lên cả ê-kíp. Khi ca mổ kết thúc, cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, bệnh nhân tỉnh lại, ống nội khí quản được rút ra, các ngón tay, ngón chân cử động trở lại, da dẻ hồng hào hơn. 

Nhớ lại khoảnh khắc bệnh nhân thoát khỏi lằn ranh tử thần, nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của người nhà, chị Hiệp xúc động: “Suốt 25 năm qua, tôi đã chứng kiến hàng trăm ca mổ như thế, nhưng lần nào cũng vậy, khi thấy bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm lại. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của nghề y và là động lực cho tôi gắn bó với công việc điều dưỡng phòng mổ suốt 25 năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Không chỉ làm tròn vai trò của mình mà chị Hiệp còn muốn truyền lửa, giúp thế hệ đàn em hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của công việc này một công việc lặng lẽ nhưng đầy tự hào.

“Điều khiến tôi trăn trở là các bạn không đủ kiên nhẫn để theo đuổi nghề. Công việc này không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần cả sự bền bỉ và tận tâm. Có những ca trực xuyên đêm, có những lúc phải đối mặt với áp lực khủng khiếp, chỉ khi hiểu được giá trị mình mang lại, các bạn sẽ thấy mỗi ngày đi làm là một ngày ý nghĩa”, chị Hiệp chia sẻ.

25 năm trong phòng phẫu thuật, chị Hiệp đã quen với những ca mổ kéo dài, với việc đứng liên tục hàng giờ, quen với cả việc không ai nhắc đến tên mình trong thành công của một cuộc phẫu thuật. Nhưng cũng chẳng sao cả, điều dưỡng Hiệp vẫn sẽ tiếp tục cống hiến vì điều duy nhất chị quan tâm chính là những nhịp tim còn tiếp tục đập. 

“Tôi yêu nghề lắm! Khi nào đôi tay còn đủ vững, tôi vẫn sẽ đứng trong phòng mổ, vẫn sẽ là người điều dưỡng phụ mổ thầm lặng nhưng đầy tự hào”, chị Hiệp cười hạnh phúc.

AN THANH