Anh cả nhắc tôi góp 200 triệu chữa bệnh cho mẹ, tôi đưa ra 1 tờ giấy làm anh ngã vật ra ghế

Google News

Tuy tôi là phận gái, không được chia đất nhưng mẹ đã sinh và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi không từ chối góp tiền cứu mẹ. Có 1 chuyện, tôi không thể giữ bí mật cho mẹ với chị dâu được nữa, phải nói thật cho anh trai biết tất cả.

Anh trai tôi tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, quanh năm chỉ có đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ giữ. Không bao giờ tôi thấy anh nhậu nhẹt bê tha với bạn bè.

Từ ngày sinh con thứ 2, chị dâu ở nhà nội trợ và chăm sóc bọn trẻ. Thương vợ vất vả và ở nhà chịu nhiều thiệt thòi nên ngày nào anh cũng làm về sớm nhất có thể để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chơi với các con.

Anh tôi tuy ngoại hình không được đẹp nhưng tính cách lại rất tốt, không ai chê trách được. Chị dâu thật may mắn khi lấy được người chồng như thế.

Được chồng tin tưởng giao giữ tài chính trong nhà nhưng chị dâu không làm tròn trách nhiệm mà còn gây thêm khoản nợ lớn cho gia đình. Nghe lời dụ dỗ của 1 người bạn thân, chị ấy đã dùng hết tiền mà anh kiếm được cho người ta vay lấy lãi cao.

Vì muốn ăn khoản chênh lệch lãi, chị vay tiền của 2 người nữa để cho cô bạn vay. Không biết chị dâu nhận được bao nhiêu tiền lãi, đến khi người bạn tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng trả thì số tiền chị nợ người ta là 1 tỷ.

Được chồng tin tưởng giao giữ tài chính trong nhà nhưng chị dâu không làm tròn trách nhiệm mà còn gây thêm khoản nợ lớn cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Khi anh tôi biết chuyện thì rất sốc, anh giận lắm, trong vòng 1 tuần mà anh sụt mất 4kg, người gầy guộc, râu tóc mọc lởm chởm không còn thiết quan tâm đến bản thân.

Anh trai buồn rầu đến tâm sự với em gái:

“Ngoài số tiền vay ra, vợ anh còn đánh mất 800 triệu, số tiền anh vất vả kiếm được. Cứ nghĩ lấy được người vợ đảm đang hiểu biết, nào ngờ chỉ được cái vỏ bề ngoài, còn bên trong rỗng tuếch, nhẹ dạ cả tin dễ bị người khác dắt mũi. Sau lần này, anh không dám đưa tiền cho vợ quản nữa. Anh sợ lắm rồi”.

Anh tôi đi làm cả ngày vất vả, về nhà người ta đến mắng mỏ ầm ĩ yêu cầu trả tiền. Nếu không trả thì sẽ kiện ra tòa. Vì muốn yên ổn làm ăn, anh tôi buộc phải cầm cố nhà trả nợ cho vợ.

Sau đó, chị dâu cũng gửi con đi nhà trẻ và cùng kiếm tiền với anh tôi để trả gốc và lãi ngân hàng.

1 tuần nay bệnh tình của mẹ tôi trở nặng và phải nằm viện. Hiện tại, chị dâu đang ở bên chăm sóc. Hôm qua, anh tôi nói:

“Bác sĩ nói bệnh của mẹ phải phẫu thuật mới khỏi được. Số tiền cần chuẩn bị cho bà là 400 triệu. Nợ ngân hàng chưa trả hết, bây giờ mẹ bị bệnh, anh không thể để bà chịu đau đớn dằn vặt mỗi ngày được. Có lẽ anh em mình mỗi người sẽ bỏ ra 1 nửa để cứu chữa cho mẹ. Em tính thế nào?”.

1 tuần nay bệnh tình của mẹ tôi trở nặng và phải nằm viện. (Ảnh minh họa)

Tuy tôi là phận gái, không được chia đất nhưng mẹ đã sinh và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi không từ chối góp tiền cứu mẹ. Có 1 chuyện, tôi không thể giữ bí mật cho mẹ với chị dâu được nữa, phải nói thật cho anh trai biết tất cả.

Tôi đưa cho anh trai tờ giấy xác nhận nợ mà chị dâu đã vay của mẹ, số tiền là 600 triệu. Đó là số tiền tiết kiệm phòng lúc ốm đau bệnh tật tuổi già của mẹ. Lo sợ gia đình anh tôi tan vỡ nên mẹ âm thầm cho chị dâu vay mà không cho con trai biết.

Chị dâu không dám nói thật số tiền đã vay của người ta cho anh tôi biết, sợ anh biết số tiền quá lớn rồi ruồng bỏ chị.

Nghe xong, anh tôi uất ức quá nằm vật ra ghế rồi thốt lên:

“Sao số anh khổ thế này vậy em, mệt mỏi lắm rồi, biết khi nào mới trả hết nợ đây? Giờ anh chỉ muốn bỏ vợ thôi em ạ, chán lắm rồi. Biết lấy tiền đâu mà chữa cho mẹ đây em ơi?”.

Câu hỏi của anh làm tôi thật sự bối rối. Lương tôi chỉ đủ lo cho gia đình, còn chồng tôi làm ra tiền giữ hết không đưa cho vợ đồng nào. Tôi thật sự không biết phải làm nữa?

MINH KHANG