Ấm lòng nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhi K, phụ huynh rơi nước mắt khi được ở miễn phí, vững tâm trị bệnh cho con

Google News

Đối với bệnh nhi điều trị ung thư, đó là hành trình dài hơi, tốn sức, từng ngày phải đối diện với nỗi sợ kim tiêm. Bên cạnh đó, kinh phí điều trị cũng khiến nhiều phụ huynh đau đáu, trăn trở. Thế nhưng, nhờ mô hình nhà lưu trú 0 đồng đã giúp các gia đình vững tin, tiếp thêm năng lượng để chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Thêm một mái nhà hạnh phúc cho bệnh nhân K

Tọa lạc đường 205A, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh là một mái nhà ấm áp dành cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 vừa được thành lập cách đây hơn 1 tháng.

Đây là dự án thiện nguyện của chị Dương Lệ Quyên cùng bạn bè, các mạnh thường quân chung tay, hỗ trợ để tạo môi trường sống thoải mái, tiện nghi, dành cho những “chiến binh” đang phải từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh K hiểm nghèo.

Bên trong nhà lưu trú lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười con trẻ, là nơi các bệnh nhi, phụ huynh sinh hoạt như một đại gia đình.

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa của Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng, chị Quyên - Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Minh, không giấu được xúc động: “Với mong muốn san sẻ khó khăn với các phụ huynh có con không may mắn mắc bệnh K, nên nhà lưu trú được thành lập để các con thuận tiện trong việc điều trị bệnh mà không tốn nhiều tiền khi bám trụ ở mảnh đất Sài Gòn, giành giật lại sự sống”.

Không chỉ tạo điều kiện các bệnh nhi cùng phụ huynh lưu trú khi chữa bệnh ở BV Ung bướu, chị còn tận tâm tổ chức phát cơm miễn phí hằng tuần, tổ chức sinh nhật ý nghĩa cho các bệnh nhi để các em có thêm động lực bước tiếp trên chặng đường đầy chông gai, khó khăn này.

Nhằm san sẻ và phần nào vơi đi những khó khăn, vất vả mà các gia đình phải trải qua trong quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, chị Quyên quyết định dùng tiền túi của mình, phối hợp cùng các mạnh thường quân để tạo nên nơi sống ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc cho các bệnh nhi.

Chị Quyên cùng các bạn bè thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt để các con có cơ hội vui chơi, trò chuyện và nhận quà từ các mạnh thường quân.

Được biết, các bé ở nhà lưu trú đều là con em của những gia đình khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy, lao động chân tay nên cuộc sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên lặn lội từ quê lên phố để điều trị bệnh.

Chị Quyên còn cố gắng chuẩn bị một chiếc tủ lạnh với đầy ắp thịt, cá, chất đạm để các phụ huynh tự vào bếp nấu món ngon bổ dưỡng dành cho con em của mình. “Phía cuối nhà lưu trú, mình có trang tủ lạnh cũng lúc nào cũng đầy đủ thịt cá, chất đạm để cho các con ăn tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Khi nào thức ăn hết thì mẹ Quyên sẽ canh và lấp đầy nó bằng tiền túi của mình hay các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm thì để sẵn ở mái ấm, mọi người cùng nhau san sẻ, sử dụng” - chị Quyên nói thêm.

Chị Kim Linh - một mạnh thường quân cùng đón sinh nhật đặc biệt với các em nhỏ tại mái ấm. Chị tâm sự: “Năm nay mình quyết định đón tuổi mới cùng các em nhỏ tại mái ấm Hoa Minh, rất vui và hạnh phúc khi nhìn các con ăn uống, vui đùa hồn nhiên. Trong tương lai, hy vọng các con sẽ nhận được sự chung tay, giúp đỡ từ quý mạnh thường quân để hành trình chiến đấu với căn bệnh K không còn cô đơn, vượt qua nỗi đau của bệnh tật và có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Thay vì chọn tổ chức sinh nhật hoành tráng, năm nay chị Kim Linh chọn đón tuổi mới cùng các bệnh nhi tại nhà lưu trú Hoa Minh. Chị đã cùng bạn bè tổ chức bữa tiệc nhỏ, mang đến nhiều tiếng cười và các phần quà đặc biệt cho các em.

“Được ở nhà lưu trú 0 đồng, mẹ con tôi mừng dũ lắm”

Nằm trên chiếc giường nhỏ ở cuối góc nhà, em Huỳnh Ngọc Hương (SN 2011) - cô gái gầy gò, đang tỉ mẩn ngắm nhìn món đồ chơi vừa nhận từ tay của các mạnh thường quân. Chị Nguyễn Thị Tốt (SN 1986) - mẹ của Hương tâm sự: “Thời gian đầu từ quê nhà Đồng Tháp lên đây gặp nhiều khó khăn, chạy chữa rất nhiều bệnh viện, ai chỉ đâu, thì đi đó, cuối cùng bệnh viện kết luận con bị K buồng trứng. Khi nghe tin như thế, bản thân tôi, gia đình và cả bé đều bàng hoàng, không biết xoay xở thế nào…”.

Hiện tại, mỗi toa thuốc để điều trị cho Hương rất tốn kém, đôi khi lên đến cả chục triệu đồng. Đối với gia đình thuần nông, thu nhập bấp bênh như gia đình chị Tốt lại khó khăn bội phần. Tuy nhiên, may mắn khi được người quen giới thiệu về nhà lưu trú 0 đồng, chị Hương được sự đồng ý, hỗ trợ và gắn bó với nơi này hơn 1 tháng qua.

“Mừng dữ lắm vì được chị Quyên hỗ trợ nơi nương náu, nhờ vậy mà hai mẹ con không tốn chi phí ở trọ. Bên cạnh đó, nhiều mạnh thường quân hay ghé nhà để trao phát quà nên hai mẹ con nhận được sự hỗ trợ, tiếp thêm động lực để đồng hành cùng con trên hành trình chống chọi với bệnh tật” - mẹ của bệnh nhi tâm sự.

Từ ngày lên Sài Gòn trị bệnh, cuộc sống hai mẹ con như đảo lộn hoàn toàn. May mắn khi được ở nhà lưu trú 0 đồng mà hai mẹ con tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, có thêm động lực để chữa bệnh.

Chốc chốc chị Hương lại lấy tay quệt dòng nước mắt lăn dài trên má, chị cho biết trước đây ở nhà đảm nhận công việc nội trợ và đan lục bình thuê kiếm thêm thu nhập. Từ ngày bệnh tình Hương trở nặng, chị rời quê cùng con lên thành phố thăm khám, chữa bệnh, mọi thu nhập phải đè nặng lên đôi vai của chồng. Chị cho biết nhờ nhà lưu trú gia đình tiết kiệm chi phí sinh hoạt, hai mẹ con có thể vững tâm chữa bệnh.

Còn Hương - bệnh nhi đang mắc bệnh K quái ác, trước đây là cô gái ham học, yêu thích đọc sách. Thế nhưng, từ ngày phát bệnh, Hương tự ti và không dám gặp mọi người vì phần tóc trên đỉnh đầu đã dần thưa bớt. “Trước đây ở quê khi tóc rụng dần, biết tình hình bệnh càng nặng, bé Hương trốn không dám gặp mọi người, chạy ra phía sau nhà ngồi khóc” - mẹ của Hương bồi hồi kể lại. Nhưng giờ đây, cô gái nhỏ đã mạnh mẽ, dám đối diện với sự thật. Bên cạnh đó, từ ngày sinh hoạt ở nhà lưu trú và được trò chuyện, kết bạn cùng các bệnh nhi khác, tinh thần của Hương có hướng tiến triển tích cực.

Hương hí hửng khoe món quà đặc biệt mà các cô chú mạnh thường quân vừa gửi tặng.

Hiện tại, do phải tập trung chữa bệnh nên cô gái nhỏ đành gác lại chuyện học tập. Mẹ Hương tâm sự đôi lúc vì nhớ trường, nhớ lớp, Hương lại “lén” vào điện thoại, đọc tin nhắn của các thầy cô, bạn bè. Cuộc sống Hương giờ đây gói gọn trên chiếc giường nhỏ và gắn liền với nỗi đau ống kim tim, dây chuyền dịch… Mong muốn của cô gái nhỏ hiện tại là mau chóng phục hồi sức khỏe, trở lại trường và theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ.

Không chỉ Hương, mà các bạn nhỏ khác tại nhà lưu trú Hoa Minh đều mong muốn chiến thắng được bệnh tật, nhanh chóng trở về nhà và tiếp tục được đến trường miệt mài sách vở.

TẤN PHƯỚC