Ly hôn ở tuổi 55, mẹ chồng khóc lóc tiếc nuối nhưng tôi hối hận vì không rời đi sớm hơn

Google News

Tôi năm nay 55 tuổi và cách đây vài ngày, tôi đã ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm. Đó giống như một vở kịch dài, cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn.

Tôi và chồng cũ đến với nhau khá nhanh chóng. Sau vài lần gặp gỡ, tôi cảm thấy anh có vẻ hiền lành nên đã đồng ý cưới. Nhưng sau khi cưới, tôi mới nhận ra sự hiền lành của anh không đi kèm với quyết đoán, anh luôn nghe lời mẹ mà không dám phản kháng.

Mẹ chồng tôi không phải là người dễ chịu. Ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu, bà đã nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cho rằng tôi không xứng với con trai bà. Dù gia đình tôi cũng không kém, nhưng bà luôn cảm thấy tôi "cưới cao". Thời gian đầu, tôi và mẹ chồng sống chung, bà thường xuyên sai bảo tôi làm hết việc này đến việc kia, và chỉ cần tôi làm không vừa ý, bà liền mắng mỏ. Chồng tôi thì như một khúc gỗ, không dám lên tiếng bênh vực vợ, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chịu đựng.

Khi tôi phàn nàn với anh, câu trả lời của anh luôn là:

- Mẹ anh tính như vậy, em đừng để tâm.

Tôi rất bức xúc, vì tôi đi lấy chồng không phải là để làm bao cát trút giận cho ai. Nhưng thời điểm đó, ly hôn là một điều gì đó rất khủng khiếp. Sợ bị người khác chỉ trích, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chịu đựng mọi thứ chứ không dám ly hôn.

Khi có con, tôi hy vọng mẹ chồng sẽ đối xử tốt hơn, nhưng không, bà còn tệ hơn. Trong thời gian ở cữ, bà không hề giúp đỡ, mà mẹ đẻ tôi phải đến chăm sóc. Khi con lớn hơn, bà cũng không giúp tôi trông cháu. Tôi vừa phải đi làm, chăm sóc con, vừa làm việc nhà, rất mệt mỏi. Chồng thì vẫn như cũ, không dám nói một lời bênh vực tôi.

Có lúc, tôi thật sự muốn bỏ đi, nhưng nhìn con còn nhỏ, tôi lại không nỡ. Thế là, tôi đã chịu đựng suốt nhiều năm. Khi con lớn lên, lập gia đình, tôi cũng đã già đi, tóc bạc nhiều. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ trôi qua như vậy, không có điểm dừng. Nhưng bất ngờ, mọi chuyện đã có chuyển biến.

Trong những năm tháng làm dâu, mẹ chồng luôn đối xử tệ với tôi. (Ảnh minh họa)

Vài năm trước, ở chỗ tôi có một đợt giải tỏa, gia đình tôi được đền bù một khoản tiền không nhỏ. Tôi và chồng đã thống nhất trích ra mua cho con một căn nhà ở thành phố, phần còn lại gửi ngân hàng tiết kiệm để phòng lúc bất trắc. Tuy nhiên, mẹ chồng không đồng tình, cho rằng tôi sẽ không nhận được một đồng nào, tất cả phải thuộc về chồng tôi. 

Không thể chấp nhận sự bất công này, tôi đã cãi nhau với mẹ chồng. Ấy vậy mà chồng chỉ đứng im lặng như một khúc gỗ, không nói một lời.

Sau cuộc cãi vã đó, tôi cảm thấy thất vọng tột cùng. Những năm tháng hy sinh của tôi có được sự tôn trọng và thấu hiểu nào không? Chỉ có sự áp bức và xúc phạm. Tôi quyết định ly hôn. Quyết định này giống như việc thoát ra từ một vực thẳm, cần rất nhiều can đảm và quyết tâm. Khi tôi chia sẻ với con trai về ý định của mình, thằng bé đã thông cảm và ủng hộ tôi:

- Mẹ đã vất vả quá lâu rồi, mẹ xứng đáng sống cho chính mình!

Sau đó, tôi tìm một luật sư để soạn thảo hợp đồng ly hôn rồi đề nghị ly hôn với chồng. Anh ấy tỏ ra bất ngờ và hỏi lý do. Còn mẹ chồng thì tiếp tục mắng chửi tôi:

- Cô là đồ không có lương tâm, muốn rời bỏ gia đình này sao? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu!

Mặc cho mẹ chồng mắng nhiếc, mặc chồng níu kéo, tôi vẫn đưa đơn cho anh rồi về phòng thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, anh đành ký đơn. Khoảnh khắc rời khỏi ngôi nhà đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Cuộc sống mới đang chờ đón tôi, và tôi sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi ly hôn, tôi đã bắt đầu sống cuộc sống mà mình mong muốn. Tôi đã sửa sang lại căn nhà bố mẹ đẻ cho, mua sắm một số đồ nội thất mới và mỗi ngày đều chăm chút bản thân thật xinh đẹp. Tôi còn đăng ký các khóa học, tập tành kinh doanh, khiến cuộc sống trở nên đầy đủ và vui vẻ hơn.

Trong khi đó, chồng cũ và mẹ anh lại gặp nhiều khó khăn. Mẹ chồng cũ vốn quen được tôi chăm sóc, giờ đây bỗng dưng không có ai phục vụ, nên rất khó thích nghi. Còn chồng cũ, anh ấy không biết làm gì cả, ngay cả việc nấu ăn cũng không xong. Hai mẹ con họ thường xuyên cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. 

Ở tuổi 55, tôi đã quyết tâm ly hôn. (Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, tôi gặp lại bà hàng xóm cũ tại siêu thị. Bà ấy kể cho tôi nghe về tình hình của chồng cũ và mẹ anh. Bà nói rằng mẹ chồng cũ của tôi giờ đây ngày nào cũng thở dài, than phiền với mọi người:

- Cái Lan (tên tôi) đã đi rồi, ai sẽ chăm sóc tôi đây? Tôi biết sống thế nào đây? Có nàng dâu tốt như vậy mà tôi không biết trân trọng, tôi hối hận quá. 

Nghe vậy, tôi cười thầm trong lòng. Giờ bà ấy mới nhận ra giá trị của tôi sao? Tại sao không nghĩ đến điều đó trước đây?

Bà hàng xóm còn cho biết, chồng cũ cũng rất hối hận khi ly hôn và rất nhớ tôi. Nghe điều đó, tôi chỉ cười nhẹ. Anh ấy nhớ tôi ư? Chắc chắn là nhớ sự chăm sóc và phục vụ của tôi. Tôi sẽ không ngu ngốc quay lại để chịu đựng những điều đó một lần nữa.

Giờ đây, tôi đang sống một cuộc sống mới, với những người bạn mới và sở thích mới. Tôi không còn là một người phụ nữ chịu đựng, mà là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và hạnh phúc. Trước đây tôi nghĩ rằng, phụ nữ phải chấp nhận mọi thứ trong hôn nhân, nhưng giờ tôi hiểu rằng phụ nữ cũng cần sống cho chính mình. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, hãy dũng cảm bước ra và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Dù hiện tại tôi không còn trẻ, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời mình mới chỉ bắt đầu. Tôi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện và nhiều nơi chưa đặt chân đến. Tôi quyết tâm sử dụng thời gian còn lại để hoàn thành những ước mơ và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Tôi tin rằng, chỉ cần tôi kiên trì theo đuổi ước mơ và sống hết mình, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Những người đã từng làm tổn thương tôi sẽ phải trả giá cho hành động của họ, vì không ai có thể mãi mãi làm tổn thương người khác mà không bị trừng phạt. Cuộc sống có quy luật nhân quả, và mọi thứ rồi sẽ được đền đáp, đúng không?

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

CẨM TÚ