Xách va li, dắt tay con nhỏ ra khỏi căn nhà đó mà Mai ứa nước mắt. Cô nhìn lại căn nhà lần cuối, hồi tưởng lại những ngày đầy ắp tiếng cười rồi cười chua xót. Không thể ngờ được, mối tình 5 năm cùng 6 năm chung sống cũng chỉ là một thứ bong bóng xà phòng, chạm vào đã vỡ tan khi chồng cô là người đàn ông "tham phú phụ bần".
***
Vợ chồng cô lấy nhau khi hai người vừa mới ra trường với hai bàn tay trắng. Mặc cho hai gia đình khuyên nhủ, kiếm được hòm hòm vốn liếng rồi lấy nhau cho đỡ khổ nhưng vì yêu mà họ vẫn quyết sống cùng nhau. Cuộc sống hôn nhân khó khăn thiếu thốn đủ đường nhưng Nguyên chẳng kêu ca một lời. Cô nhận làm tất cả những việc mình có thể, mong gia đình có thể cải thiện kinh tế. Hồi ấy, rau cháo bên nhau nhưng họ tình cảm lắm, Thuận luôn cầm tay vợ an ủi: "Em đừng lo lắng, sẽ có ngày vợ chồng mình gây dựng được tất cả". Ấy thế mà, lời anh nói bay đi trong gió rất nhanh.
|
Chẳng nhớ người vợ tần tảo, anh quyết ly hôn để đến với người tình giàu có. Ảnh minh họa. |
Khi hai vợ chồng gom góp mua được căn chung cư ngoại ô thì cũng là lúc người đàn ông thay lòng đổi dạ. Người đời nói thật đúng "Chẳng ai nhớ người vợ Tào Khang khi đã có của nả". Cái anh thấy trước mắt chỉ là người vợ lỗi thời, bàn tay sạm vì sương gió, khuôn mặt già trước tuổi với những vết chân chim. Thuận cặp bồ. Bồ của anh không xinh đẹp hơn vợ, không đảm đang bằng vợ, hiếu thuận cũng thua Nguyên. Tuy nhiên, cô ta có một điểm mà mười điều tốt của vợ cộng lại cũng chẳng bằng. Đó là cô ta có tiền.
Để tiến nhanh hơn trên con đường công danh sự nghiệp, Thuận thẳng tay ly hôn. Anh để lại cho vợ cái nhà và đứa con gái để dễ bề đến với bồ.
***
Nguyên quyết quên đi người chồng bội bạc và làm lại cuộc đời. Không từ chối căn nhà nhưng cô không muốn sống với kỷ niệm buồn, cô đến tá túc ở nhà người bạn thân nhất là Quyên. Quyên cũng có hoàn cảnh giống cô, chỉ khác là cô ấy chưa có con nhỏ. Nhìn bạn thân xác xơ, cô ấy lồng lộn lên, tổng xỉ vả người đàn ông bội bạc. Cô hận lũ đàn ông, hận một nỗi không thể băm vằm xé xác bọn họ. Cô sẽ thay Nguyên dạy cho anh ta một bài học. Nguyên cũng chẳng thèm ngăn bạn, đằng nào thì cô cũng đã hết tình hết nghĩa với anh ta rồi.
Quyên thuê một cô gái làng chơi với một số tiền rất lớn, với điều kiện cô ta nhất định phải quyến rũ được Thuận và rút hết tiền nong và phá nát mối quan hệ tình cảm của anh ta với bồ hiện tại. Điều đó chẳng khó gì với một cô gái làng chơi xảo quyệt và mưu mô. Chỉ vài tháng quen nhau, nghe lời ngon ngọt của người tình, Thuận đã bị cô gái bán hoa rút ruột cả đống tiền. Khi đã nắm chắc thế thắng trong tay, Quyên gửi hết những ảnh chụp và bằng chứng Thuận ngoại tình cho cô bồ giàu có. Tất nhiên chẳng bồ nào nuôi trai để trai lại đi nuôi gái. Thế là anh ta bị người tình giàu có đá không thương tiếc. Chẳng còn xu nào, Thuận lồng lộn tìm cô gái làng chơi để tính sổ nhưng cô ấy đã mất tích không còn giấu vết.
Thuận chỉ còn biết ôm đầu, anh bước về căn nhà xưa kia xin mẹ con Nguyên tha thứ. Nhưng căn nhà đã đóng cửa im ỉm, giấy tờ nhà đã chuyển nhượng hết sang tên cô, anh như kẻ vô gia cư lê la hết phố này đến phố nọ tìm vợ con mà không thấy. Nguyên dõi theo từng bước đi của chồng, muốn tha thứ cho anh lắm nhưng rồi nhớ lại lần Thuận cương quyết ly hôn và nói thẳng mặt cô, rằng anh ta chỉ hợp với người giàu có thì lòng cô lại trỗi dậy nỗi ai oán. Chi bằng, cô và con sống một cuộc sống hạnh phúc mới cho riêng mình. Cô nhớ một câu nói của ai đó "đàn bà khôn là sống cho riêng mình, đừng hy sinh vì người đàn ông quá nhiều". Bất giác Nguyên mỉm cười, thấy bầu trời đỡ tối tăm hơn.
Mộc My (ghi)