Năm tôi học lớp 8, bố dẫn mẹ kế về nhà. Bà hiền hậu, yêu thương tôi như con ruột. Ban đầu tôi còn giữ khoảng cách với mẹ kế nhưng sống chung lâu ngày, tôi cũng yêu thương bà.
Năm tôi học lớp 10, mẹ kế có thai nhưng bị sẩy thai. Thời gian đó, gia đình tôi chìm trong đau khổ. Bố tôi buồn bã, thường nhậu nhẹt. Sau thời gian dưỡng sức, mẹ kế lại tiếp tục buôn bán, chăm sóc, vun vén gia đình.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Mẹ kế của tôi cũng không sinh con nữa. Bà dành hết tình yêu và sự chăm sóc cho tôi. Đôi khi, tôi còn nghĩ bà chính là mẹ ruột của mình.
Còn một tháng nữa thôi, tôi sẽ lấy chồng. Người đàn ông tôi chọn cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có hai đứa con riêng và sự nghiệp chưa ổn định.
Nhiều người đều bảo tôi "sướng không muốn, lại thích chịu khổ" khi yêu một người đàn ông thua kém mình nhiều mặt như thế. Ngay cả mẹ kế cũng khuyên can, bảo tôi nên chọn người nào tốt hơn, biết yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo hơn.
Bạn trai tôi tính tình cộc cằn, khô khan, ít khi nói lời lãng mạn với người yêu. Đến nhà tôi chơi, anh cũng không phụ tôi việc nhà hay khi tôi bệnh, anh cũng không mấy hỏi han. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn quyết cưới.
Tối qua, tôi vào phòng mẹ kế và vô tình thấy cuốn nhật ký màu đen bà để trên bàn. Tò mò, tôi mở ra đọc và rưng rưng nước mắt trước những câu những chữ mà mẹ kế nắn nót viết. Bà ít học, viết còn sai chính tả, chữ cũng không đẹp nhưng ân tình lại thắm thiết.
Mẹ viết về nỗi đau đớn khi bị sẩy thai; về tình yêu bà dành cho tôi; về những cay đắng, tủi nhục khi sống chung với bố tôi: một người đàn ông vô tâm. Bà không muốn tôi lấy phải một người chồng cũng vô tâm để rồi sống đau khổ, dằn vặt như bà.
Hầu như những trang nhật ký mẹ kế viết đều là vì tôi. Bà luôn mong tôi sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống trong tình yêu thương và sự chiều chuộng của chồng.
Gấp lại nhật ký của mẹ kế, tôi đắn đo suy nghĩ và đưa ra quyết định gây sốc cho cả nhà.
Tôi quyết định sẽ hủy hôn và chờ đợi một người đàn ông khác, phù hợp hơn, biết yêu thương mình hơn. Nhưng chúng tôi đã đính hôn, tôi phải lấy lý do gì để hủy hôn mà không bị mang tiếng đây?
Theo Mỹ Hạnh/Phụ Nữ Việt Nam