Bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, tôi sống với bố. Cha tôi là người đàn ông thật thà, tuy ông không giỏi chăm sóc con nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương của bố dành cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ, một ngày đi học về, tôi hỏi bố rằng "mẹ đâu", khi đó, bố chỉ trả lời mẹ đi công tác, sau về sẽ mua nhiều quà cho tôi. Tôi đợi mãi không thấy bóng dáng của mẹ, rồi năm tháng trôi qua, tôi mới hiểu rằng, bố mẹ đã chia tay. Mẹ không một lần về thăm tôi, tôi thực sự hận bà lắm.
Năm tôi lên 8 tuổi, bố tái hôn. Mẹ kế chiều chuộng tôi, xem tôi như con ruột và bà mua cho tôi bất cứ món đồ nào tôi thích. Sau đó, bà sinh con trai, tình cảm bị san sẻ nên tôi không thích cậu em trai này. Tôi có gì ăn cũng phải chia đôi xẻ nửa cho em, tôi quay ra ghét em và luôn bảo mẹ kế thiên vị. Những lúc đó, mẹ kế chỉ cười và an ủi tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định với mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ.
Em trai tôi học hành rất giỏi, còn tôi thì chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm ở khu công nghiệp cách xa nhà 30km. Hàng tuần tôi mới về nhà một lần, nhưng bố thường xuyên gọi điện căn dặn tôi sống xa thì phải cẩn trọng và đừng chi tiêu lung tung quá mức, đi làm cố gắng tiết kiệm sau còn có đồng ra đồng vào. Mẹ kế không bao giờ xin tiền tôi, mỗi lần tôi về thăm nhà, bà vui lắm. Lúc đi, bà gói ghém cho tôi nhiều thực phẩm sạch trong nhà nuôi trồng.
Em trai tôi học đại học trên thành phố, tôi chưa một lần lên thăm nó nhưng nó cũng không làm phiền gì tôi. Có lần tôi được thưởng, tôi định cho em một chút mua quần áo nhưng nó từ chối bảo rằng có đầy đủ rồi.
Tôi kết hôn vào năm em trai tôi vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ kế sắm cho tôi toàn bộ đồ cưới, bà bảo cưới xin là chuyện hệ trọng trong đời mà chỉ có một lần duy nhất nên cố gắng lo cho tôi không phải thua thiệt. Trong ngày cưới, con trai của mẹ kế đưa cho tôi phong bì 10 triệu tiền mừng. Tôi rất cảm động, nó còn bảo là trong thời gian học, nó đi làm thêm cũng tiết kiệm được nên mới có mừng như vậy.
Sau khi cưới xong, hai vợ chồng tôi trở lại nhà bố mẹ để ăn cơm. Trong lúc nấu nướng, tôi nghe thấy mẹ kế và con trai tâm sự với nhau. Em trai tôi nói: "Khi nào mẹ có tiền thì đưa thêm cho con để mua xe, con đi kiếm việc làm nhé. Hôm trước con mừng chị 10 triệu nên cũng bị hụt chi tiêu rồi. Có việc thì con làm vài tháng sẽ dành dụm lại đưa mẹ thêm, mẹ yên tâm".
Nghe xong những gì em trai nói tôi cảm động rơi nước mắt, không ngờ mẹ kế và em trai tốt với tôi như vậy, còn âm thầm mừng cho tôi số tiền nhiều như thế. Sau đó tôi mang tiền đến trả lại cho em, tôi cũng nói rõ đã ghi nhận tình cảm quý giá đó. Giờ tôi mới thấu hiểu, chúng tôi mãi mãi là một gia đình, tôi sẽ luôn trân trọng và đối xử tốt hơn với các thành viên trong nhà.
Theo Vietnamnet