Mẹ kế đối xử khá tốt với tôi, khi bố tôi bị bệnh nan y bà cũng chăm sóc tận tình và chi không ít tiền để chữa bệnh cho ông, đến tận khi ông qua đời mới thôi. Dù không thích mẹ kế nhưng tôi vẫn biết ơn bà vì điều đó. Sau này tôi kết hôn, mặc dù không ở cùng mẹ kế nữa nhưng thấy bà ngày càng già yếu mà kinh tế lại sa sút nghèo khó, nên tôi đã đưa bà về chăm sóc, lúc đó bà đã gần 70 tuổi.
Sức khỏe mẹ kế không được như trước, bà ốm đau liên tục và tôi cũng đã chi gần như cùng một khoản tiền mà trước đây bà đã dùng để chữa trị cho bố tôi. Tôi cho rằng đó là trách nhiệm mình phải làm và cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ có một điều khiến tôi bối rối là từ khi mẹ kế đến ở cùng, gia đình tôi mất tiền hết lần này đến lần khác, có khi vài răm, có khi vài triệu. Tôi có thói quen giữ một ít tiền mặt ở nhà, khi nhiều khi ít nhưng lúc nào cũng phải cất tầm 5 triệu trong một ngăn tủ kín đáo để chủ động chi tiêu. Điều này chỉ có vợ chồng tôi biết.
Ngày ngày mẹ kế ở nhà nghỉ ngơi, còn vợ chồng tôi đi làm chiều tối mới về. Lúc sức khỏe tốt, bà vẫn phụ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, bao gồm cả phòng ngủ của vợ chồng tôi. Thế nên khi phát hiện bị mất tiền, tôi liền nghĩ ngay đến mẹ kế và khá là tức giận trong lòng. Tôi đối xử với bà không tệ, thậm chí còn nấu cho bà những món ngon hơn cả con gái ruột để bồi bổ sức khỏe, bà không cảm kích vì điều đó thì thôi lại còn ăn trộm tiền của tôi?
Hôm đó chồng tôi đi làm thêm nên đêm muộn mới về, tôi bảo con gái lên phòng làm bài tập. Khi chỉ còn tôi với mẹ kế ở phòng khách, tôi lạnh lùng hỏi thẳng bà là có khó khăn gì không, nếu có bà cứ nói thẳng với tôi. Mặt mẹ kế biến sắc, bà nói giọng run run rằng bà không biết có chuyện già mà tôi lại hỏi bà như vậy. Tôi tưởng bà cố tình giả vờ nên càng tức giận hơn và lớn tiếng chất vấn, la mắng bà. Ai ngờ con gái tôi chạy ra nắm lấy tay tôi nói là biết tiền ở đâu.
Tôi sững sờ một lúc, chẳng lẽ con gái tôi lấy trộm sao? Tôi liền kéo con gái lại gần để hỏi cho rõ ràng, con bé nói người lấy tiền là chồng tôi, thậm chí anh còn dặn con không được nói cho tôi biết và nếu tôi có hỏi thì phải nói là bà lấy.
Tôi sốc vô cùng. Chồng tôi vốn không vui vì tôi đưa mẹ kế về chăm, đi làm thì thôi chứ về nhà anh không bao giờ chào hỏi bà, ăn cơm xong ở nhà thì lại vào phòng làm việc hoặc đi ngủ chứ không mấy khi chuyện trò gì. Chính vì thế, tôi tin lời con gái nói. Anh ta lén lút trộm tiền đã đành lại còn bắt con gái nói dối.
Điều này khiến tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, dù rất bức xúc với chồng nhưng tôi cũng không thể công khai trách anh ta về chuyện này, tôi sợ mình lại "thêm dầu vào lửa" khiến chồng ghét mẹ kế hơn, hơn nữa nếu làm ầm ĩ lên mẹ kế biết chuyện chắc chắn sẽ càng buồn và suy nghĩ hơn. Nhưng tôi cũng không thể ra xin lỗi mẹ kế vì khi ấy phải có người chịu trách nhiệm cho việc mất tiền. Nếu lờ đi như không có gì xảy ra thì tôi cũng rất áy náy và mẹ kế sẽ mãi khổ tâm vì sự nghi ngờ của tôi. Tôi phải làm sao đây?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet