Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thôi, cũng không hề có người thứ ba. Ngoài ra còn vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng quá, vợ chồng cãi nhau nhiều cũng chỉ vì mẹ chồng.
Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa, mọi thứ ngột ngạt và bí bách vô cùng, hai đứa quyết định đường ai nấy đi.
Ba năm qua một mình tôi nuôi con, chồng cũ thi thoảng gửi được vài triệu chu cấp cho con bé. Khi xác định ly hôn, tôi đã chuẩn bị tinh thần một mình nuôi con nên anh ấy gửi được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Thi thoảng anh ấy cũng đón con bé về bên nhà chơi. Nói chung mọi thứ khá nhạt nhẽo.
Cho đến hôm vừa rồi, đột nhiên tôi nhận được chuyển khoản hẳn 500 triệu của chồng cũ với ghi chú là “cho con”. Tôi không hiểu vì cớ gì chồng cũ chuyển cho mẹ con tôi số tiền lớn đến thế.
Tôi không hiểu vì cớ gì chồng cũ chuyển cho mẹ con tôi số tiền lớn đến thế.
Tôi gọi cho chồng cũ, anh ấy cũng chỉ bảo là muốn cho con thôi. Nhưng nghe giọng nói yếu ớt mệt mỏi ở đầu dây bên kia, trong lòng tôi có linh cảm không lành.
Hôm sau sắp xếp thời gian, tôi đến tận nhà chồng cũ tìm anh ấy, muốn nói chuyện một lần. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không ngồi đối diện nói chuyện với nhau.
Khi tôi đến thì không có ai ở nhà. Đột nhiên nghe được tiếng ho dữ dội từ căn phòng trước đây chồng cũ ở vọng ra, tôi vội bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường xanh xao gầy gò, ho đến rách cả cổ họng.
Tôi vội chạy đến vỗ lưng đỡ ngực anh. Khi cơn ho dịu đi, tôi mới hỏi anh mắc bệnh gì, sao lại đến nông nỗi này. Nếu có bệnh sao không tập trung chữa, còn gửi cho mẹ con tôi số tiền lớn thế làm gì.
Khi trước chia tay do mâu thuẫn nhưng mấy năm đã qua, mọi thứ đã nguôi ngoai rồi, giờ thấy anh yếu ớt xanh xao nằm đó mà tôi bỗng xót thương. Nhưng tôi hỏi thế nào anh cũng không nói, chỉ bảo là ốm bình thường không có chuyện gì.
Cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy bệnh án của anh trong ngăn kéo thì không khỏi chết lặng biết anh mắc bệnh ung thư. Tôi run rẩy hỏi anh sao không nói cho tôi biết. Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, nếu hiện tại anh không có bạn gái thì tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh.
Anh cười dịu dàng: "Em nói thế là anh vui lắm, chỉ một câu nói đó của em đã khiến anh thỏa mãn rồi. Khi trước chia tay cũng do lỗi của anh không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh đứng về phía em dù biết rằng mẹ sai.
Mấy năm qua mẹ muốn anh tìm đối tượng để tái hôn, không cho anh gửi tiền cho mẹ con em. Nhưng thực sự anh không có tinh thần tìm hạnh phúc mới.
Anh cố gắng làm lụng tích góp mua nhà ra ở riêng rồi đến xin em đoàn tụ. Nhưng anh không chờ được đến ngày đó rồi, bây giờ anh bệnh thế này lại càng không muốn trở thành gánh nặng cho em. Em cứ về đi, đừng quan tâm gì đến anh cả, cố gắng nuôi dạy con cho tốt. Thế là anh vui rồi".
Tôi òa khóc vì thương anh và vì cảm động trước những suy nghĩ của chồng cũ. Hóa ra anh nghĩ mình chẳng sống được lâu nữa nên chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho tôi.
Dù lúc trước anh có lỗi với tôi nhưng anh đã nhận ra và sớm muốn sửa sai bằng hành động. Chỉ là số phận bất hạnh quá, bệnh tật lại ập lên anh thế này!
Ngay sau đó tôi và con dọn về với chồng cũ.
Sau đó hỏi kỹ ra thì biết bệnh của anh mới chỉ ở giai đoạn 1, nếu điều trị đến nơi đến chốn thì chắc chắn anh sẽ còn sống lâu nữa bên vợ con. Tôi đợi mẹ chồng cũ về, thẳng thắn tuyên bố với bà rằng tôi muốn chăm sóc anh trong những ngày tháng bệnh tật này.
Mẹ chồng cũ bất ngờ lắm rồi, bà cũng cảm động rơm rớm nước mắt. Bà khi trước đối xử không tốt với tôi, vậy mà lúc khó khăn này tôi vẫn muốn quay lại đồng cam cộng khổ cùng chồng cũ.
Ngay sau đó tôi và con dọn về với chồng cũ. Tôi đã hành động đúng phải không mọi người?
Theo Quỳnh Chi/Giadinhnet