Thời gian quay ngược về 2 năm trước, tôi và anh gặp nhau vào một ngày xuân. Khi đó, anh ấy rất lịch thiệp, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Tình yêu của chúng tôi rực rỡ và rất ngọt ngào.
Sau khi kết hôn, tôi tưởng rằng cuộc sống sẽ ngọt ngào mãi như thế, nhưng không ngờ lại nảy sinh những mâu thuẫn. Chỉ sau nửa tháng, anh đã đưa ra một yêu cầu khiến tôi sốc:
- Em yêu, em có thể chuyển nhượng căn nhà này cho em trai anh được không? Nó sắp kết hôn, nhà gái đòi có nhà mới chịu gả con gái.
Giọng anh đầy sự kiên định như không cho phép tôi được cãi lại. Tôi đứng sững, căn nhà đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ tôi, là phần quý giá nhất trong hồi môn của tôi. Nhìn vào mắt người đàn ông từng hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho tôi, lòng tôi tràn đầy cảm xúc hỗn độn.
- Được rồi, em đồng ý.
Tôi mỉm cười, giọng nói không chút dao động.
Trong một khoảnh khắc, anh ta gật đầu hài lòng, dường như thỏa mãn với sự “ngoan ngoãn” của tôi. Nhưng ngay khi quay lưng lại, tôi đã có quyết định của riêng mình.
Chỉ nửa tháng sau cưới, chồng đã yêu cầu tôi chuyển nhượng nhà cho em trai anh ấy. (Ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm đó, tôi đã trao chìa khóa nhà cho bố mẹ đẻ, trả lại nó cho chủ cũ. Đây không chỉ là vấn đề về quyền sở hữu một căn nhà, mà còn là một cuộc cách mạng sâu sắc trong thế giới tình cảm của tôi, là sự bảo vệ cho phẩm giá của bản thân.
Tối hôm đó, một mình bước trên con đường về nhà, bóng tôi kéo dài dưới ánh đèn đường. Tâm hồn tôi sâu thẳm như màn đêm. Tôi nhớ lời cha mẹ đã dạy: "Hôn nhân không phải trò đùa, mà là sự kết hợp của hai gia đình”. Tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng quyết định của mình có thể khiến hôn nhân gặp thử thách, nhưng tôi hiểu rằng mình không thể đánh mất chính mình.
Sáng hôm sau, khi chồng phát hiện ra rằng ngôi nhà vẫn chưa được chuyển nhượng, anh tức giận chất vấn tôi:
- Cô đang làm gì vậy? Tại sao không chuyển nhượng nhà ngay đi?
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh và đáp:
- Đây là giới hạn của em, em không thể đồng ý.
Ánh mắt anh tràn đầy sự khó hiểu và giận dữ, nhưng tôi lại cảm thấy một sự kiên định chưa từng có trỗi dậy trong lòng mình.
Biết tôi trả lại nhà cho bố mẹ, chồng vô cùng tức giận. (Ảnh minh họa)
Biết tôi đã trả nhà cho bố mẹ, chồng đã mắng tôi một trận rồi giận dữ bỏ nhà đi, để lại tôi một mình trong không gian trống trải. Ngồi trên sofa, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân này có thể đã đến hồi kết. Nhưng tôi không hối hận. Bởi tôi biết, nếu cứ tuân theo sự sắp đặt của anh thì mai sau sẽ có những yêu cầu quá đáng hơn.
Thật may, sự quan tâm của đồng nghiệp mang lại cho tôi chút ấm áp. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và tôi cần sống cho chính mình.
Cuộc hôn nhân này từ đầu đã không công bằng. Những yêu cầu của anh ta đã chạm đến giới hạn của tôi, đồng thời phơi bày sự khác biệt trong giá trị sống của chúng tôi. Tôi từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, nếu thiếu tôn trọng và thấu hiểu, tình yêu chỉ là một ảo tưởng.
Tết sắp đến, nhìn mọi nhà có đôi có cặp, còn tôi chỉ có một mình mà lòng lại đau buốt. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi hiểu rằng mình cần phải xem xét lại cuộc hôn nhân này và định nghĩa lại cuộc đời mình. Có thể tôi sẽ tìm lại được bản thân độc lập và tự tin, hoặc có thể tôi sẽ trưởng thành từ nỗi đau này…
HẠO PHI