Vợ chồng tôi lấy nhau 13 năm nay, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống không được hạnh phúc. Người ngoài luôn cho rằng gia đình tôi đẹp như trong tranh, vợ chồng có công việc ổn định, thu nhập cao, con cái xinh đẹp học hành giỏi giang.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì đủ mọi rối ren, dường như tháng nào tôi cũng rớt nước mắt vì chồng. Tính anh rất gia trưởng, luôn cho bản thân là đúng và giỏi giang, lời anh mà nói ra vợ con phải làm theo cấm được cãi lại.
Cùng đi làm về, công việc của vợ còn vất vả hơn chồng, thế nhưng về đến nhà anh không đụng tay vào bất kỳ việc gì. Trong khi anh nằm nhàn nhã xem tivi, uống trà với bạn bè hay đi tập thể dục thì tôi tất bật với việc đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học.
Những hôm việc cơ quan nhiều, tôi phải mang về nhà làm nên nhờ chồng cắm nồi cơm, vậy mà anh cũng vùng vằng:
“Không nấu cơm được thì ném hết đi, ra ngoài quán ăn cho nhanh, không nấu nướng gì hết”.
Mỗi lần anh lớn tiếng mắng vợ, tôi toàn có nhịn, không dám cãi lại. Bởi giọng anh quá lớn làm hàng xóm nghe được họ sẽ cười cho.
Tôi từng góp ý về những tật xấu của chồng, tôi khuyên anh hãy làm việc nhà cùng vợ, một mình vợ làm không xuể. Anh lạnh lùng nói không làm được thì thuê giúp việc, anh sinh ra để đi kiếm tiền bên ngoài, không phải làm mấy việc nội trợ.
Tính anh rất gia trưởng, luôn cho bản thân là đúng và giỏi giang, lời anh mà nói ra vợ con phải làm theo cấm được cãi lại. (Ảnh minh họa)
Một con người bảo thủ, chỉ yêu bản thân, lười nhác làm tôi chán nản, nhiều lúc chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi người chồng vô tâm. Nhưng cứ nghĩ đến con cái sẽ bị chia lìa mỗi đưa một nơi, rồi tương lai bọn chúng sẽ bị tổn thương, tôi đành nhận hết đau khổ về mình và cam chịu sống với người chồng bạc bẽo.
Tuần vừa rồi, tôi bị bệnh, phải ra thành phố điều trị hơn một tuần. Tôi chữa trị bán trú, mỗi ngày vào bệnh viện 2 lần và về nhà em trai chồng ở trọ. Trong thời gian sống cùng nhà với Tuấn, tôi mới cảm nhận được em dâu thật may mắn, lấy được người chồng kiếm tiền giỏi mà lại rất tình cảm và chăm chỉ làm việc nhà.
Cùng là anh em nhưng chồng tôi và Tuấn không giống nhau điểm gì. Dường như những điều tốt đẹp nhất em ấy có hết, còn chồng tôi chẳng có gì cả.
Lương của Tuấn mỗi tháng 100 triệu, vậy mà vừa về đến nhà là em ấy lao vào rửa bát, vo gạo nấu cơm, thậm chí giặt cả quần áo cho vợ con. Ăn xong cơm, chị em tôi ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, Tuấn cứ nhẩn nha mang bát đi rửa và nhắc chúng tôi cứ ngồi nói chuyện, chị em lâu ngày gặp nhau. Từng việc làm của Tuấn tuy nhỏ nhưng trong mắt tôi thì đó là người chồng vĩ đại và tuyệt vời.
Vừa về đến nhà là em ấy lao vào rửa bát, vo gạo nấu cơm, thậm chí giặt cả quần áo cho vợ con. (Ảnh minh họa)
Tuy bận rộn công việc nhưng ngày nào Tuấn cũng sắp xếp thời gian đưa chị dâu vào bệnh viện rồi mới đi làm. Buổi tối, em ấy sợ tôi đợi lâu nên xin về sớm đón tôi về nhà. Trong lúc tôi nằm viện, cứ thỉnh thoảng Tuấn lại gọi điện hỏi thăm và động viên chị dâu yên tâm chữa bệnh, những việc khác để em ấy lo.
Trái ngược với sự quan tâm của Tuấn là sự thờ ơ vô cảm của chồng tôi. Vợ đi bệnh viện cả tuần mà không thèm gọi điện hỏi thăm lấy một câu. Lo sợ chồng con ở nhà không biết nấu nướng ăn, tôi gọi điện về hỏi thăm tình hình.
Tôi chán vô cùng khi anh nói ngày nào cũng đưa con ra quán ngày 3 bữa. Các con kêu than là chán cơm quán lắm rồi và nhớ cơm mẹ nấu. Thương con, tôi nhắc nhở chồng cố gắng xuống bếp nấu cho con bữa cơm nào ngờ anh gào thét trong điện thoại:
“Cô chữa bệnh nhanh lên, về mà hầu bọn trẻ, tôi đây mệt mỏi rồi”.
Từng lời chồng nói làm tim tôi đau tê tái, hình ảnh chồng và em chồng cứ hiển hiện lên trong đầu mà tôi chua xót. Sao cùng là anh em mà chồng tôi không học được chút tính cách tốt nào của em chồng thế này?
MINH KHANG