Mẹ chồng ngã gãy xương khi làm việc nhà, tôi bỏ về nhà ngoại 3 ngày, mẹ chồng liền cảm ơn tôi

Google News

Tôi kéo vali rời đi, lòng không nỡ và có chút hối lỗi với mẹ chồng, nhưng tôi biết đây là quyết định đúng đắn.

Sáng hôm đó, tôi ngồi làm việc trước máy tính như thường ngày, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an đến lạ. Mẹ chồng tôi khi ấy đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình.

Mẹ chồng tôi luôn như vậy, bà rất chăm chỉ, luôn dậy sớm và giữ cho ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Bà thường nói với tôi:

- Việc nhà cứ để mẹ lo, các con cứ tập trung vào công việc đi.

Nhìn mẹ chồng tất bật, tôi cảm thấy áy náy nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ, bởi tôi cũng đang quay cuồng với đống công việc ngổn ngang.

Đột nhiên, một tiếng động lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi vội vàng ngừng gõ bàn phím và chạy vào bếp, thấy mẹ chồng bị ngã xuống đất, tay vẫn nắm chặt cây chổi. Tôi nhanh chóng đỡ bà dậy và nhận ra chân bà không thể cử động. Trong lòng hoảng hốt, tôi lập tức gọi cấp cứu.

Qua kiểm tra, bác sĩ nói rằng mẹ chồng tôi bị gãy xương và cần phải nhập viện điều trị. Ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và xót xa trong lòng. Dù chân bà được bó bột, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười và an ủi tôi:

- Không sao đâu con, chỉ là ngã một cái, nằm viện vài ngày là khỏi thôi ấy mà.

Chồng tôi vội vã đến, thấy mẹ nằm trên giường, anh nhíu mày và trách móc:

- Sao mẹ lại bất cẩn như vậy, không phải mẹ luôn rất cẩn thận sao?

Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy chua chát nhưng không nói gì. Những ngày tiếp theo, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ chồng, trong khi chồng vì bận rộn công việc chỉ có thể thỉnh thoảng ghé thăm.

Những ngày mẹ chồng nằm viện, là tôi chăm sóc cho bà. (Ảnh minh họa)

Tôi chăm sóc mẹ chồng hết lòng, thế nhưng một hôm chồng lại lớn tiếng trách móc tôi:

- Em cứ suốt ngày ở lại bệnh viện thế? Mẹ đã hồi phục hơn rồi, em không cần phải túc trực 24/24 giờ ở bệnh viện. Em phải sắp xếp thời gian về nhà mà dọn dẹp nhà cửa nữa đi chứ, nhà như cái nhà hoang rồi.

Tôi sững sờ vì chồng không những không thương xót tôi vất vả mà anh chỉ có áp đặt, trách móc. Tôi không hiểu, trong mắt chồng, tôi là gì nữa? Suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ có lẽ mình nên về nhà mẹ đẻ một thời gian để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cảm xúc.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý và nói với chồng:

- Em quyết định về nhà mẹ một thời gian. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi.

Chồng nghe xong sắc mặt thay đổi:

- Nếu em đi, ai sẽ chăm sóc mẹ anh? Ai làm việc nhà?

Tôi nhìn chồng, nói với giọng kiên quyết:

- Anh tự lo liệu đi, em cũng có công việc riêng như anh mà em vẫn lo được đấy thôi.

Tôi kéo vali rời đi, lòng không nỡ và có chút hối lỗi với mẹ chồng, nhưng tôi biết đây là quyết định đúng đắn. Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ, tôi vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ chồng, mang theo những món ăn nóng hổi và trò chuyện để bà khuây khỏa.

Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ, tôi vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tới ngày thứ 3 sau khi tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi đến bệnh viện thăm mẹ chồng thì gặp chồng. Chỉ có mấy ngày mà trông anh tiều tụy hơn nhiều, đầu xù tóc rối. Thấy tôi, chồng liền rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi em, hôm đó anh đã quá nóng giận. Anh biết em đã rất vất vả, vậy mà anh không động viên, an ủi em được nửa lời cũng không giúp em được gì, chỉ biết phó mặc cho em. Anh sai rồi, em về nhà với anh được không? Anh sẽ thay đổi.

Thấy chồng nhận ra lỗi sai, tôi mỉm cười tha thứ cho anh. Từ ngày đó trở đi, chồng chủ động hơn trong việc nhà cũng như chăm sóc mẹ. Anh thường xuyên đến bệnh viện thăm bà, trò chuyện và mang đến những món ăn ngon. Nhìn thấy sự thay đổi của chồng tôi, mẹ chồng mỉm cười hạnh phúc nói lời cảm ơn với tôi:

- Cảm ơn con, nhờ có con mà thằng Phúc có trách nhiệm hơn rất nhiều, biết cách chăm sóc người khác rồi.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ chồng tôi, sức khỏe của mẹ chồng dần hồi phục và mới đây đã được xuất viện. Qua việc này, tôi càng thấm thía hơn về tầm quan trọng của gia đình và trách nhiệm. Trong tình yêu và trách nhiệm, sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết để xây dựng một mái ấm ấm áp và hòa thuận, nếu chỉ xuất phát từ một phía thì gia đình khó êm ấm được.

LYLY