Con gái 35 tuổi vẫn chưa lấy chồng, nghe tiếng khóc của con lúc giữa đêm, tôi sốc khi biết lý do

Google News

Năm nay con gái đã 35 tuổi, bạn bè tôi ai cũng có cháu bế bồng, còn tôi thì lủi thủi một mình trong căn nhà rộng, ngày ngày mong ngóng một tiếng gọi “bà ngoại”.

Tôi là một người phụ nữ đã đi gần hết hành trình cuộc đời, từng trải qua đủ những nỗi đau, mất mát và cả những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng thấy. Chồng tôi mất khi con gái tôi mới lên 4. Kể từ đó, tôi trở thành vừa là mẹ vừa là bố, là chỗ dựa duy nhất cho con trong những tháng năm trưởng thành.

Tôi không tái hôn. Có nhiều người khuyên tôi đi thêm bước nữa, nói rằng tôi còn trẻ đẹp sao lại tự giam mình trong cô đơn. Nhưng, tôi không làm được. Với tôi, một lần yêu là đủ. Phần còn lại của cuộc đời, tôi dành để nuôi dạy con gái nên người, để nó không thấy thiếu thốn tình cảm, để nó lớn lên trong một tổ ấm dẫu không trọn vẹn nhưng đầy ắp yêu thương.

Năm tháng trôi đi, tôi đã từng tin rằng mình làm đúng. Con gái tôi học giỏi, trưởng thành, có công việc ổn định, sống tử tế và biết quan tâm đến người khác. Nhưng càng về sau, niềm vui trong tôi dần bị thay thế bằng nỗi lo vì con gái không chịu lập gia đình.

Năm nay nó đã 35 tuổi, bạn bè tôi ai cũng có cháu bế bồng, còn tôi thì lủi thủi một mình trong căn nhà rộng, ngày ngày mong ngóng một tiếng gọi “bà ngoại”. Tôi không dám hối thúc nhiều, chỉ khéo léo hỏi han, gợi mở, hy vọng con sẽ chủ động chia sẻ, nhưng lần nào nó cũng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gạo và lời hứa hẹn mơ hồ:

- Con chưa sẵn sàng lập gia đình.

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cưới xin, con gái đều bảo chưa sẵn sàng để lập gia đình. (Ảnh minh họa)

Cho đến một đêm, tôi giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Theo thói quen bao năm, tôi bước xuống bếp lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng con, tôi bất chợt nghe thấy tiếng nức nở vọng ra qua cánh cửa khép hờ.

Không biết tại sao con khóc khi nói chuyện điện thoại, tôi nín thở ghé tai vào cửa, và những gì tôi nghe được khiến chân tay mình rụng rời.

Con tôi đang tâm sự với một người bạn, kể về mối tình của nó với một người đàn ông đã có vợ. Nó đau khổ, dằn vặt, và thậm chí còn nhắc đến chuyện triệt sản để chứng minh rằng mình không có ý định tranh giành vị trí “chính thất”.

Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Một đứa con gái tôi dạy dỗ tử tế, biết đúng sai, sao lại rơi vào một mối quan hệ sai trái đến như vậy?

Không kìm được, tôi đẩy cửa bước vào, tát con một cái. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đánh con.

- Con điên rồi sao? Sao con lại tự hủy hoại tương lai của mình vì một người như thế?

Nhưng nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi nói:

- Con yêu anh ấy, mẹ ạ, rất yêu. Con không muốn cướp chồng của người khác. Con không muốn làm kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác, nhưng... con không điều khiển được trái tim mình.

Tôi chết lặng. Từ hôm đó, giữa tôi và con là một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Tôi giận con, nhưng cũng giận chính mình, vì không đủ gần để hiểu con, vì đã quá tin tưởng rằng con tự biết điều gì là đúng.

Tôi khóc thầm, tự dằn vặt. Nhưng rồi một ngày, khi nhìn thấy con gái xanh xao, gầy gò với ánh mắt trống rỗng, tôi hiểu rằng nếu mình không kéo con lại, con sẽ chìm mãi trong bóng tối ấy.

Tôi sốc nặng khi biết lý do con gái 35 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi ngồi xuống bên con, cầm tay nó, và lần đầu tiên, tôi lắng nghe mà không phán xét. Tôi nghe hết, từ lúc con quen anh ta, những lần hạnh phúc vụng trộm, những tháng ngày sống trong mặc cảm, đến cả những lần nó muốn buông tay mà không đủ can đảm.

Tôi không khuyên con phải làm gì, chỉ nói:

- Con có thể chọn sai, nhưng mẹ xin con đừng sống một đời sai lầm. Mẹ đã sống cả đời chỉ vì con, giờ mẹ chỉ mong con sống vì chính mình.

Có thể là sự dịu dàng ấy đã chạm tới trái tim con. Vài tuần sau, nó chủ động nói lời chia tay với người đàn ông một cách dứt khoát. Hôm đó, con mỉm cười nói với tôi:

- Mẹ ơi, con muốn làm lại từ đầu.

Tôi ôm con thật lâu, lâu đến mức nước mắt hai mẹ con thấm vào vai áo nhau.

Giờ đây, con gái tôi bắt đầu một hành trình mới, đó là chữa lành và tìm lại chính mình. Nó đi học thêm để trau dồi kiến thức, đưa tôi đi du lịch khắp nơi và gần đây tôi còn nghe con nhắc đến một nam đồng nghiệp mới. Anh ta độc thân, đẹp trai, hiền lành, chất phác,…

Tôi không hỏi nhiều, chỉ âm thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng, gió đã đổi chiều...

Với tôi, một người mẹ đã mất đi quá nhiều, thì chỉ cần thấy con gái mình sống bình an và hạnh phúc, thế là đủ. Còn tình yêu, có lẽ khi duyên đủ thì sẽ đến với con gái tôi thôi.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

HẠO PHI