Sau khi cưới, có bao nhiêu tiền chúng tôi phải đưa cho mẹ chồng trả nợ chi phí cho đám hết. Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống mới với 2 bàn tay trắng. Thời gian đó, tuy nghèo khó nhưng vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết.
Bữa cơm chỉ có mắm tôm với cà muối nhưng thật hạnh phúc. Đêm đến vợ chồng ngồi kể cho nhau chuyện xảy ra ở cơ quan tới tận khuya mới ngủ. Chồng thích được dùng cánh tay làm gối cho vợ ngủ ngon. Cả năm chúng tôi không cãi vã nửa lời, cả ngày chỉ có tiếng cười.
Không cam chịu nghèo khó cả đời, chồng tôi quyết định học lên cao. Trong thời gian chồng học thêm 3 năm không thể kiếm được tiền, gia đình càng khó khăn hơn nhưng tôi luôn ở bên động viên anh cố gắng học tập chăm chỉ.
Ngày đó, để có tiền lo cho anh học, tôi phải gửi con cho bà ngoại chăm sóc, còn bản thân làm rất nhiều việc. Có những hôm ốm đau, chân tay rã rời, không muốn động vào việc gì nữa nhưng tôi nghĩ đến chồng nên cố gắng gượng dậy đi làm.
Những khi chồng gọi điện về xin tiền, trong người không có tiền, tôi phải vay đồng nghiệp bạn bè mỗi người 1 ít rồi đến lương trả. Tôi luôn trả đúng hẹn nên ai cũng thương tình và vay tiền rất dễ dàng.
Sau khi học xong, chồng tôi tìm được chỗ làm mới, lương cao hơn và có cơ hội thăng tiến. Từ ngày chuyển qua bộ phận kinh doanh, anh liên tiếp đưa về nhiều hợp đồng lớn cho công ty và được sếp trọng dụng.

Thời gian đó, tuy nghèo khó nhưng vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết. (Ảnh minh họa)
Trong vòng 5 năm, từ 1 nhân viên bình thường, anh thăng chức là giám đốc kinh doanh và thu nhập mỗi tháng 60 triệu. Làm sếp, anh bận rộn nhiều hơn, không còn thời gian bên vợ con. Tình cảm vợ chồng nhạt dần, anh không còn mặn mà chuyện ấy với vợ nữa. Những cuộc cãi vã của chúng tôi nhiều hơn làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Cứ mở miệng ra là chồng chê vợ béo lùn, nhìn mắc mệt. Anh chán vợ, mang gối qua phòng khác ngủ nửa năm nay. Cho rằng chồng có nhân tình nên tôi đã theo dõi. Khi tôi bắt gặp anh thường xuyên đi ăn uống với 1 cô gái trẻ, tôi đã đánh ghen. Chồng khẳng định cô ấy chỉ là đồng nghiệp, không có tình cảm gì và trách tôi ghen tuông vô cớ.
Trở về nhà, chúng tôi cãi nhau rất lớn, cuối cùng chồng đưa đơn ly hôn, ép vợ ký vào. Không thể chung sống với người đàn ông phản bội, tôi liền ký luôn. Sau khi ra tòa, ngôi nhà của chúng tôi được chia đôi, ai lấy nhà thì trả tiền cho người kia.
Cả tôi và chồng đều không muốn rời khỏi nhà, không ai có ý định trả tiền cho đối phương. Cuối cùng chúng tôi đi đến phương án chia đôi nhà. Con trai do tôi chăm sóc, nuôi dưỡng, còn chồng góp tiền mỗi tháng.
Hằng ngày, chồng cũ đi làm tối muộn mới về, anh ăn uống ở bên ngoài. Còn mẹ con tôi ngày 2 bữa cơm nấu và bữa trưa ăn ngoài. Từ ngày ly hôn chồng, tôi thấy cuộc sống thật thoải mái tự do và tôi được làm điều bản thân muốn.
Có lẽ do cú sốc của cuộc hôn nhân tan vỡ, trong vòng 3 tháng, tôi giảm 10kg, nhìn người eo ót nên mặc được nhiều bộ đồ đẹp, mặt mũi sáng sủa hơn. Mấy người đồng nghiệp còn khen “gái 1 con trông mòn con mắt”.

Chúng tôi cãi nhau rất lớn, cuối cùng chồng đưa đơn ly hôn, ép vợ ký vào. (Ảnh minh họa)
Tuy sống cùng nhà nhưng mấy tháng nay, chồng cũ không đưa tôi đồng nào nuôi con. Không thể đợi sự tự giác của anh, tối hôm kia, tôi cố gắng thức đến 11h đợi anh về để đòi tiền. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi phán câu:
“Sau ly hôn nhìn em đẹp ra, phải chăng đang được anh nào bao nuôi à?”.
Tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh và đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu anh góp 15 triệu tiền nuôi con trong 3 tháng qua. Chồng cũ nói:
“Anh sẵn sàng góp với em 40 triệu/tháng nhưng với điều kiện nấu ăn bữa tối và ngủ cùng anh. Nếu em từ chối thì chẳng nhận được đồng nào từ anh. Nói thật, anh chưa bao giờ phản bội em, chẳng qua vì công việc nên lơ là quan tâm đến 2 mẹ con. Những tháng qua, anh rất hối hận và muốn gia đình được đoàn tụ như xưa”.
Lời chồng cũ nói làm tim tôi thổn thức và muốn cho nhau 1 cơ hội. Nhưng không biết những lời anh nói có phải sự thật không? Hay chỉ là những lời dụ dỗ ngon ngọt để lấy lòng. Tôi sợ về sống chung lại mâu thuẫn như xưa. Phải làm sao đây?
Xem thêm: Gặp lại vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy người cô ấy ôm trong siêu thị, tôi tự tát vào mặt mình
PHƯƠNG LINH