Bỏ lại phố thị, người phụ nữ về vùng núi sâu, dành nửa cuộc đời xây dựng “ngôi nhà yêu thương” cho trẻ em nghèo

Google News

Người phụ nữ nhỏ bé này đã dùng nửa đời người để gieo hạt giống giáo dục trên những kẽ đá ở vùng núi sâu, thắp sáng tương lai cho những trẻ em kém may mắn.

Giữa núi non trùng điệp của huyện Đại Hóa, Quảng Tây, Trung Quốc, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, cô Ban Ái Hoa, một giáo viên nông thôn người Diêu đã dành trọn nửa đời mình để ươm mầm hy vọng cho những đứa trẻ kém may mắn. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về một người thầy, mà còn là về tình mẫu tử thiêng liêng và lòng nhân ái vô bờ bến.

Từ bỏ cuộc sống ổn định, trở về gieo chữ nơi quê nghèo

Năm 2001, khi chứng kiến quê hương chìm trong nghèo đói và lạc hậu, trẻ em không được đến trường, cô Ban Ái Hoa quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định ở Giang Tây để trở về vùng núi sâu mở trường học miễn phí. Với số tiền ít ỏi còn lại, cô tự tay làm bàn ghế, mượn điểm trường học bỏ hoang để dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, đơn thân và nghèo khó.

Những ngày đầu gian nan, cô vừa là thầy, vừa là mẹ, vừa là đầu bếp, vừa là người lao động. Bọn trẻ thích gọi cô là "mẹ Ban". Trong mắt chúng, đôi tay của "mẹ Ban" có phép thuật, vừa có thể viết chữ trên bảng đen, vừa có thể trộn thức ăn cho gia súc, gia cầm; vừa có thể nắm chặt vợt, chơi thể thao cùng bọn trẻ; vừa có thể cầm nông cụ, làm việc đồng áng...

Cô ấy buộc phải mạnh mẽ bởi trên đôi vai nhỏ bé ấy đang gánh ba trọng trách cùng lúc: vừa phải dạy chữ, truyền đạt kiến thức, giải đáp thắc mắc; vừa phải chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của bọn trẻ; vừa phải lo liệu kinh phí hoạt động của trường.

Cô tận dụng mọi thời gian để kiếm tiền, từ nuôi lợn, trồng ngô đến thu mua đậu nành, vượt qua những con đường núi hiểm trở. Cô chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành, dạy các em những kỹ năng sống cần thiết.

Mái ấm này dần trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nơi các em được yêu thương, che chở và nuôi dưỡng ước mơ. Cô Ban Ái Hoa không sợ khổ, không sợ nguy hiểm nhưng không ngờ rằng, sự cống hiến hết lòng vì bọn trẻ của cô lại làm tan vỡ chính gia đình mình.

Chồng cô không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ trong rừng sâu, lấy việc ly hôn để ép cô quay về Giang Tây. Nhưng người phụ nữ ấy đã trót nặng lòng với các học sinh. Cuối cùng, chồng cô đưa con gái rời đi, con trai ở lại, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người

Cô Ban Ái Hoa không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy các em đạo đức, lòng biết ơn và tinh thần tự lập. Cô dạy các em biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Ngày ngày, cô Ban Ái Hoa dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của các em, giúp học sinh vượt qua những khó khăn, mặc cảm và tự ti. Cô luôn động viên, khích lệ các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Sự cống hiến của cô đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện và những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ cô, cải thiện điều kiện sống và học tập cho các em nhỏ.

Những học sinh trưởng thành từ mái ấm đã trở thành những người có ích cho xã hội, tiếp tục quay về xây dựng quê hương. Các em mang theo những bài học quý giá mà cô Ban Ái Hoa đã dạy, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và niềm hy vọng đến những thế hệ sau.

Ngọn lửa hy vọng vẫn cháy sáng

Năm 2025, cô Ban Ái Hoa 65 tuổi đã điểm bạc mái tóc, nhưng vẫn đứng trên bục giảng. Học kỳ mới bắt đầu, cơ sở của cô có 95 em, trong đó có 60 em là trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ bị bỏ lại. Đa phần các em đều ăn ở tại mái ấm, thậm chí có em còn đón Tết tại mái ấm.

Do làm việc quá sức trong thời gian dài, cô đã mắc bệnh thận, thường xuyên đau đớn không ngủ được vào ban đêm. Nhưng cô biết rằng mình không có thời gian, cũng không nỡ tiêu tiền cho việc chữa trị.

Dù khó khăn đến đâu, cô Ban Ái Hoa vẫn sẽ kiên trì ở lại vùng núi sâu này, đồng hành cùng các em trưởng thành. Cô muốn có thể thắp sáng con đường phía trước cho các em, để những bông hoa ước mơ của trẻ nhỏ nở rộ trên cánh đồng hy vọng.

BẢO BẢO