Hoàng hôn dần buông xuống, bao trùm lên ngôi làng nhỏ bé nằm sâu trong những ngọn núi phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trước căn nhà gạch đất, ông Guo Zunxiang, 71 tuổi, lưng đã còng, chậm rãi bưng ra nửa bát cháo loãng còn ấm.
Tay cầm thìa, ông nhẹ nhàng đưa đến bên miệng cậu con trai nuôi đang ngồi ngây ngô trên chiếc ghế đẩu: "Jianbao, há miệng nào!"
Một thìa cháo, Jianbao chỉ uống được nửa thìa, nửa còn lại chảy ròng xuống khóe miệng. Vài thìa cháo vào bụng, đứa trẻ bỗng nhiên phấn khích, kêu lên những tiếng kỳ lạ, tay chân khua khoắng một hồi rồi lại đưa miệng đón chờ thìa cháo tiếp theo. Cho Jianbao ăn là một thử thách lớn về sự kiên nhẫn và bát cháo này, ông đã kiên trì bón suốt 32 năm.

Jianbao sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bại não nghiệt ngã. Đứa trẻ không thể đi đứng, nói năng bình thường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông Guo. Quyết định nhận nuôi Jianbao năm xưa của ông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình và bạn bè.
Ai cũng cho rằng đó là một gánh nặng quá lớn, một tương lai mịt mờ. Nhưng trong trái tim người đàn ông vừa mất con, tiếng gọi của lương tâm và sự đồng cảm đã vượt lên tất cả. Ông nhìn thấy trong đứa trẻ bất hạnh ấy hình ảnh đứa con trai đã khuất và ông tin rằng đây là cơ hội để giải tỏa những dằn vặt trong lòng.
Cuộc đời ông Guo Zunxiang trải qua không ít đau khổ. Ngôi làng hẻo lánh nơi ông sinh sống quanh năm thiếu thốn. Dù vậy, những năm tháng tuổi trẻ, ông đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 con. Nhưng tai họa đã ập đến vào một buổi chiều nghiệt ngã năm 1983.
Sự bất cẩn của vợ chồng ông đã cướp đi sinh mạng cậu con trai bé bỏng trong một vụ hỏa hoạn thương tâm. Nỗi đau mất con như xé nát trái tim người cha, đẩy ông vào vực sâu của sự tự trách và suy sụp tinh thần. Vài năm sau, gánh nặng bệnh tật của chồng, nỗi đau mất con và việc nuôi nấng con gái nhỏ đã khiến người vợ hiền lành của ông ra đi mãi mãi.
Những tưởng cuộc đời ông đã chìm trong bóng tối tuyệt vọng, số phận lại âm thầm mở ra một ngã rẽ khác. Năm 1993, khi nghe tin về đứa trẻ bại não bị bỏ rơi ở làng bên, trái tim ông Guo Zunxiang chợt thổn thức.
"Con trai tôi mất cũng vào năm 3 tuổi".
Ký ức đau thương ùa về, thôi thúc ông không thể làm ngơ trước một sinh linh bé nhỏ. Bất chấp mọi lời can ngăn, ông quyết tâm đưa Jianbao về nhà, xem đứa trẻ như một món quà mà ông trời ban tặng.
Từ đó, ông Guo Zunxiang trở thành cả cha lẫn mẹ của Jianbao. Mọi sinh hoạt của đứa trẻ đều gắn liền với sự chăm sóc tận tình của ông. Ông cõng con ra đồng, để con bò quanh bờ ruộng khi ông làm việc. Ông bón cho con từng thìa cháo, dỗ dành con ngủ. Thậm chí khi bản thân mắc bệnh phổi phải nhập viện, ông cũng không yên tâm rời xa con.

Nhưng phép màu đã không xảy ra. Jianbao lớn lên trong sự bất hạnh của một cơ thể tật nguyền và một trí tuệ không phát triển. Đứa trẻ không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân, không nhận biết được đói no, nóng lạnh. Mọi thứ đều cần đến sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến của ông Guo Zunxiang.
Năm 1998, ông Guo Zunxiang tái hôn và có thêm một người con trai vào năm 2002. Người vợ hiền hậu của ông cũng chia sẻ gánh nặng, chưa bao giờ có ý định bỏ rơi đứa con trai riêng tật nguyền của chồng. Cô con gái lớn của ông sau này cũng dần thấu hiểu nỗi lòng của cha và trở thành một chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Khi màn đêm buông xuống, ông Guo thường đứng tựa cửa, ngước nhìn bầu trời. Tiếng "hê hê" ngọng nghịu của Jianbao vọng lại càng làm nổi bật thêm dáng hình gầy gò, còng lưng của người cha già. Ở tuổi 71, mang trong mình căn bệnh phổi, ông luôn canh cánh nỗi lo: "Tôi ra đi rồi, con tôi sẽ ra sao?".
32 năm, một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng với ông Guo Zunxiang, đó là hành trình trao đi tình yêu thương vô điều kiện. Ông đã mất đi một đứa con và rồi tìm thấy một "người con" khác để yêu thương và chăm sóc. Một sinh mệnh bất hạnh đã nhận được một tình phụ tử bao la như bầu trời.
Một tâm hồn mang đầy vết thương đã dùng chính những vết nứt ấy để ôm lấy một mảnh đời khiếm khuyết. Người đàn ông miền sơn cước đã dùng tình yêu thương sâu sắc nhất để cứu rỗi chính mình và thắp lên ánh sáng ấm áp cho một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngọn lửa nhỏ sưởi ấm hai trái tim cô đơn nương tựa vào nhau giữa cuộc đời.
BẢO BẢO