16 năm làm đôi chân của con, mẹ đơn thân nghẹn ngào trước câu con nói ngày đỗ đạt

Google News

Biết tin đỗ nghiên cứu sinh, điều Deng Tianlai nghĩ đến đầu tiên là muốn thử cuộc sống tự lập để mẹ bớt nhọc nhằn.

Ngày 29 tháng 4 tại Hồ Nam, Trung Quốc, mặt trời chiếu rực rỡ bên ngoài cửa sổ nhưng ánh sáng lọt vào căn phòng của chàng trai 23 tuổi Deng Tianlai thì không nhiều. Cậu chỉ bật đèn trong phòng ngủ còn phòng khách thì không để tiết kiệm điện.

Deng Tianlai đang sắp xếp luận văn của mình. Hôm nay, cậu nhận được tin vui từ trường, báo rằng sinh viên khuyết tật Deng Tianlai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh khóa 2021 khoa Kinh tế và Quản lý đã thi đỗ Thạc sĩ chuyên ngành tại Đại học Nông nghiệp Hồ Nam.

"Con hy vọng có thể thử sống một mình để mẹ bớt lo lắng", Deng Tianlai khẽ nói.

Deng Tianlai đang sửa luận văn tại phòng ngủ.

Nhắc đến thành công lần này của con trai, bà Qi Qing vô cùng xúc động, đôi tay không tự chủ xoa vào nhau. Bà từng mong Deng Tianlai học ngành Xã hội học, vì nghĩ rằng như vậy con sẽ không bị nhìn nhận một cách kỳ lạ. Nhưng Deng Tianlai lại thích tiếp xúc với cây cối, động vật. Cuối cùng, bà Qi Qing tôn trọng lựa chọn của con.

Bà Qi Qing chia sẻ về việc con trai đỗ nghiên cứu sinh với khuôn mặt rạng rỡ. Bên phải bức ảnh là chiếc giường của bà luôn được kê gần với giường con trai để tiện chăm sóc. 

Khi được hỏi về lý do chọn học trái ngành, chuyển sang ngành Thực vật học, Deng Tianlai chia sẻ, một phần là do môi trường học tập của trường, phần khác là vì kinh nghiệm trồng cây của bản thân.

"Đặc biệt là sen đá. Em nuôi mãi mà không sống được nên muốn học ngành này để hy vọng chúng có thể sống lâu hơn", cậu nói.

Gia đình 4 người gồm cha mẹ, bà Qi Qing và con trai sống cùng nhau. Từ việc sắp xếp gọn gàng thuốc men, lau sạch camera giám sát ở phòng khách, đến việc gấp chăn màn trên giường, tất cả đều do một tay bà Qi Qing lo liệu.

Vì con trai Deng Tianlai đi lại khó khăn, giường của bà Qi Qing được đặt ngay góc phòng cậu để bà có thể đến bên con ngay khi con cần. Ngoài con trai, việc chăm sóc 2 người lớn tuổi trong nhà cũng không thể thiếu bàn tay của bà.

Gia đình 4 người gồm cha mẹ, bà Qi Qing và con trai Deng Tianlai sống cùng nhau.

Trong phòng của Deng Tianlai tràn ngập những món đồ liên quan đến game. Trò chơi cậu yêu thích nhất là "Minecraft". Trong thế giới ảo, cậu có thể tự do khám phá và sáng tạo. Thế nhưng, trong thế giới thực, phần lớn thời gian cậu chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ bé này.

"Thực ra em rất thích đi chơi. Em còn muốn đi Bắc Kinh một lần nữa để đi tàu điện ngầm, trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng dành cho người khuyết tật của họ. Tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở quê hương em đều đi hết rồi. Em muốn biết ở đó có gì khác biệt không", Deng Tianlai nói.

Lần trước đến Bắc Kinh, điều cậu tiếc nuối nhất là không mang chút đất ở đó về.

"Đất ở chỗ chúng em khác với Bắc Kinh nhiều lắm. Sau này việc nghiên cứu có thể sẽ dùng đến", cậu nói với giọng tiếc nuối.

Deng Tianlai và mẹ Qi Qing cùng nhau đi dạo.

Deng Tianlai bày tỏ, càng ngày, cậu càng cảm nhận rõ mẹ bế mình gặp khó khăn hơn, tay mẹ cũng đau nhiều hơn.

"Em hy vọng có thể sống một mình, không muốn mẹ phải vất vả như vậy nữa", cậu nói.

BẢO BẢO