Hãy yêu ngày hôm nay

Google News

Nói về Hà Nội, ai cũng nhớ, cũng yêu Hà Nội của ngày hôm qua, của những bình yên, tĩnh lặng, thanh lịch...

- Nói về Hà Nội, ai cũng nhớ, cũng yêu Hà Nội của ngày hôm qua, của những bình yên, tĩnh lặng, thanh lịch... Còn Hà Nội hôm nay xô bồ, bụi bặm, ồn ào... chỉ gây cho nhiều người sự bực tức, khó chịu. Có lẽ trong đó có một phần là sự thật, nhưng một phần cũng là vì cái gì trong quá khứ, trong hoài niệm cũng đẹp hơn hiện tại. Chứ trong ký ức của tôi, Hà Nội của những năm 70 - 80 cũng đáng sợ lắm.

 
Sợ nhất là mấy khu vệ sinh công cộng. Nhà bà cô của mẹ tôi ở khu tập thể của Bộ GD&ĐT ở ngoài đê sông Hồng. Cả mấy dãy nhà tập thể không căn hộ nào có nhà vệ sinh riêng mà tất cả mấy trăm con người ấy đi chung một khu vệ sinh ở cuối dãy. Cũng đâu có được mấy cái toilet giật nước như bây giờ, chỉ là những cái nhà xí đơn sơ nhất có thể.

Mỗi lần lên nhà bà chơi mà phải ngủ lại qua đêm, tôi sợ nhất là buổi sáng phải đi vệ sinh. Tôi theo các cô ra đó đứng xếp hàng mà thấy kinh hoàng chỉ muốn bỏ chạy. Dậy sớm thì còn được vào khi mấy cái nhà xí ấy còn sạch chứ hơi muộn một chút là không còn chỗ mà chen chân giữa muôn vàn thể loại cái chất thải kinh khủng nhất của con người ấy. Nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình. Tại sao con người có thể chịu đựng được một cuộc sống khổ sở đến như vậy? Vì vậy, dù ai có ca ngợi thế nào, tôi cũng không hề muốn trở lại cái thuở ấy.


Và ngày hôm nay, tuy có bụi bặm, tắc đường, lắm khó chịu... nhưng càng khiến tôi thương cái thành phố đang phải chịu sự quá tải này. Người ta đổ xô về đây để mưu sinh, để chất lên mình thành phố biết bao gánh nặng. Những mảnh vườn bị mất đi, những ngôi nhà bị chia nhỏ ra hết mức có thể để đủ chỗ cho những người mới đến khiến cho nhiều khu phố trở nên méo mó, xấu xí... Vì ai nên nỗi? Đã thế nhiều người cũng chỉ coi đây là một chốn dừng chân, còn quê hương vẫn là những vùng quê tuyệt đẹp trong ký ức tuổi thơ. Cái yêu thì không trở lại được, không về được, nên họ ghét thành phố này. Thật bất công!


Hãy biết ơn thành phố này, nơi đã cho ta một chốn để đi về. Hãy yêu lấy ngày hôm nay!

Minh Anh
[links()]