Vì sao ngày xưa khi bị vua ban chết vẫn phải tạ ơn?

Google News

Hành động đó không phải là sự nhu nhược hay thiếu lòng tự trọng, mà phản ánh rõ nét một thời đại nơi hoàng quyền được xem là tuyệt đối, còn trung quân là đạo lý sống.

Vua là thiên tử, mệnh vua là thánh chỉ

Trong chế độ quân chủ chuyên chế, vua không chỉ là người đứng đầu đất nước, mà còn được xem là “thiên tử” – con trời. Mệnh lệnh của vua là ý trời, và bất cứ ai làm trái đều bị coi là bất trung, bất nghĩa. Vì vậy, ngay cả khi phải nhận bản án tử, người ta cũng không được phép oán trách, mà phải xem đó là lẽ thường.

Vi sao ngay xua khi bi vua ban chet van phai ta on?

Ảnh minh họa

Việc được “ban chết” – tức được phép tự xử thay vì bị hành hình công khai – lại càng được coi là một đặc ân. Đó là cách vua “nể tình” hoặc “ban ân cuối cùng”, cho người đó giữ lại thể diện và danh dự trước khi từ giã cõi đời.

Giữ danh dự cho bản thân và gia tộc

Trong xã hội Nho giáo, danh dự và thanh danh là điều vô cùng quan trọng, không chỉ với cá nhân mà còn với cả gia tộc. Bị chém đầu hay xử tử nơi công khai là nỗi ô nhục không chỉ với người chịu tội, mà còn làm liên lụy đến dòng họ.

Vì vậy, khi được ban chết trong âm thầm, người ta tạ ơn không phải vì biết ơn cái chết, mà là biết ơn vì được giữ lại phẩm giá. Đây là một kiểu “ra đi trong danh dự”, thể hiện đạo trung, hiếu và sự biết điều trong khuôn khổ lễ nghi nghiêm ngặt.

Những cái chết trong lịch sử vẫn còn nhiều suy ngẫm

Lịch sử từng ghi nhận nhiều trường hợp các đại thần, tướng lĩnh bị vua nghi kỵ, không còn được trọng dụng và bị “ban cái chết”. Có người uống thuốc độc, có người tự đâm kiếm, thậm chí có người lặng lẽ treo cổ trong trang phục chỉnh tề – tất cả đều không oán trách, ngược lại còn cúi đầu cảm tạ.

Đằng sau cái cúi đầu đó là bao tầng lớp tư tưởng: Lòng trung thành, nỗi sợ quyền uy tuyệt đối, và cả sự bất lực trước vận mệnh dưới chế độ phong kiến.

Kết luận

Ngày nay, khi xã hội đã bước sang những thời kỳ dân chủ hơn, những khái niệm như “ban chết” hay “tạ ơn vì được chết” đã không còn tồn tại. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta có thể hiểu được phần nào tâm lý con người trong xã hội cũ, nơi mà việc sống hay chết không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là biểu tượng của danh dự, thể diện và đạo lý được thấm nhuần từ thuở lọt lòng.

 

Theo PV/Doanh Nghiệp Việt Nam