Tổ chức sát thủ đặc biệt thời nhà Thanh
Sau sự kiện "cửu tử đoạt đích" lưu truyền ngàn đời, Dận Chân lên ngôi và dùng niên hiệu Ung Chính trong suốt thời gian ông trị vì. Ung Chính, vị hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh, dù chỉ trị vì trong 13 năm từ 1722 đến 1735, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhờ sự siêng năng, cần kiệm, chống tham nhũng, nhưng cũng không kém phần hà khắc và độc đoán.
Ít ai biết rằng, trước khi lên ngôi, Ung Chính đã được sự hỗ trợ của một tổ chức sát thủ đặc biệt ra đời dưới "vỏ bọc" là đội thị vệ của nhà vua. Đó chính là Niêm Can thị vệ. Tổ chức sát thủ Niêm Can thị vệ trong thời kỳ nhà Thanh có vai trò và ảnh hưởng như thế nào trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt dưới thời vua Ung Chính, là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Theo Qulishi, Niêm Can thị vệ đóng vai trò tương tự như Cẩm Y Vệ hay Đông Xưởng, Tây Xưởng thời nhà Minh. Ban đầu, tổ chức này đơn thuần là đội thị vệ có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ những thú vui của chủ nhân. Tuy nhiên, thực chất, họ còn là một tổ chức tình báo và những sát thủ tài giỏi. Thông tin mà Niêm Can thị vệ thu thập được đã giúp Ung Chính hiểu rõ các phe phái trong triều và từ đó chọn lựa đúng người làm đồng minh.
Sau khi đăng cơ, tổ chức này được chính thức thành lập dưới quyền lực của Nội vụ phủ và mang tên là Niêm Can xứ. Tương truyền rằng Ung Chính khi còn trẻ thích trồng nhiều cây cối trong vương phủ. Vì vậy mỗi khi tới mùa hè ông thường bị tiếng ve kêu làm phiền. Khi đó, nhiệm vụ của những người trong Niêm Can Xứ chính là dùng gậy dính để bắt những con ve sầu trên cây. Đôi khi, công việc của họ là bắt chuồn chuồn, chuẩn bị mồi câu cho Ung Thân vương. Cái tên "Niêm Can Xứ" cũng có nguồn gốc từ đó.
Theo Sohu, các tài liệu lịch sử nhà Thanh ghi chép rất ít về Niêm Can xứ, nguyên nhân là do tính chất bí mật trong hoạt động của tổ chức này.
Mặc dù bên ngoài họ vẫn là những người chăm lo cho cuộc sống thường ngày của Ung Chính, nhưng họ không chỉ có nhiệm vụ giám sát và điều tra quan lại, mà còn báo cáo trực tiếp cho vua và thậm chí thực hiện các mệnh lệnh ám sát theo chỉ thị của hoàng đế. Mọi thông tin liên quan đến tổ chức này đều được giữ bí mật, và hành động của họ luôn khiến người dân lẫn quan lại phải e sợ.
Trong cuốn "Diêm bộc tạp ký", Triệu Dực (1727 – 1812), sử gia thời Thanh, ghi lại một câu chuyện về Niêm Can xứ như sau: "Thời Ung Chính có viên quan tên Vương Vân Cẩm. Dịp Tết Nguyên đán, ông ta mời bạn bè tới nhà chơi đánh bạc. Trong khi chơi, một con bài (loại bài bằng thẻ gỗ) rơi ở đâu không rõ.
Hôm sau thiết triều, Vương Vân Cẩm bị Ung Chính giữ lại và hỏi hôm qua đã làm gì ở nhà. Vương Vân Cẩm là người thật thà, liền bẩm báo rằng mình chơi bạc ở nhà cùng bạn bè.
Ung Chính hài lòng, khen ông là người thành thực. Nói xong, Ung Chính trả cho Vương Vân Cẩm đúng con bài mà hôm qua ông ta tìm không thấy."
Vũ khí đáng sợ của Niêm Can xứ
Trong Niêm Can xứ, có một nhánh nhỏ được biết đến với tên gọi Huyết Trích Tử, chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Huyết Trích Tử không chỉ là tên của nhánh nhỏ này mà còn là tên của loại vũ khí họ sử dụng, được làm từ sắt và có hình dạng giống như chiếc lồng chim hoặc chuông, với các lưỡi cưa bên ngoài. Nó có thể phóng đến khoảng 100 mét và khi nạn nhân bị trùm kín đầu bởi vũ khí này, sát thủ chỉ cần giật dây để các lưỡi dao bên trong cắt lìa đầu nạn nhân.
Ngoài ra, còn có tin đồn về Huyết Trích Tử là loại độc dược được pha chế từ nhiều loại độc khác nhau và nọc rắn, gây ra hiện tượng mưng mủ toàn thân và chết trong đau đớn.
Dưới thời Ung Chính, Niêm Can xứ hoạt động mạnh mẽ nhất, nhưng đến thời Càn Long, tổ chức này dần mất đi sự ưu ái do hoàng đế dung túng cho quan lại tham nhũng. Và cuối cùng, vào thời Gia Khánh, vì để dẹp yên lòng dân, chỉnh đốn triều cương, ông đã diệt trừ tham quan Hòa Thân ngay trong khoảng thời gian cử hành đại tang cho Càn Long, đồng thời cũng thanh trừng cả tổ chức Niêm Can xứ.
Những thị vệ thuộc Niêm Can Xứ dù không bị giết sau những vụ thanh trừng thì cũng không còn được trọng dụng. Cơ quan đặc vụ khét tiếng từ thời Ung Chính này cũng vì vậy mà biến mất khỏi lịch sử.
Câu chuyện về tổ chức Niêm Can thị vệ là một phần nhỏ trong lịch sử phong phú của nhà Thanh, nhưng lại là minh chứng cho những âm mưu và sự tàn nhẫn của quyền lực tối cao trong việc bảo vệ và củng cố vị thế của mình trên ngai vàng.
Theo Nguyệt Phạm/Người Đưa tin