Tôi có mối tình kéo dài 7 năm trời. Hai đứa yêu nhau từ khi tôi còn đang đi học.
Hồi đó anh ấy mê tôi như điếu đổ, tối nào cũng tới nhà tôi ngồi mãi không chịu về, nhẵn mặt với tất cả mọi người bên nhà tôi. Tới hồi bố mẹ tôi còn phải chào thua, nói tôi "thôi thì yêu nó đi, thấy nó cũng thương con thật lòng đấy".
Tôi đã nhận lời yêu.
Anh rất chiều chuộng tôi. Trải qua hơn 4 năm tôi học đại học, rồi có thêm 2 năm tôi đi học nước ngoài, tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi. Ngần ấy năm yêu nhau, nói thật chúng tôi chẳng còn gì mà không hiểu về nhau nữa.
Sự gắn bó bây giờ không chỉ vì tình yêu, còn vì tình thương, vì cái nghĩa hình thành từ những gì chúng tôi đã có. Trong thời gian tôi xa nhà, anh vẫn thường nói nhớ thương tôi, nhắn tin cho tôi, có khi là gọi điện ngắm hình. Tôi về nước, hai đứa làm đám cưới.
Vừa kết hôn chưa được bao lâu, chính xác thì tôi mới chỉ chính thức làm vợ anh có đâu một tháng, thì tôi đã phát hiện ra một chuyện rất đau lòng: Anh nhắn tin nói nhớ nhung một người con gái khác.
Theo như tôi tìm hiểu được thì họ có quan hệ với nhau cả năm nay rồi, tức là, trước khi tôi về nước họ đã có quan hệ.
Tôi đổ vỡ niềm tin khủng khiếp. Tôi không biết phải hiểu về người đàn ông mà mình tin tưởng bấy lâu như thế nào.
Thật kinh tởm khi anh ấy có quan hệ thể xác với người khác trong thời gian tôi xa nhà mà vẫn nhắn tin nói nhớ thương tôi, vẫn gọi điện trò chuyện với tôi.
Thật đáng sợ khi anh ấy đầu gối tay ấp cùng tôi nhưng sau lưng lại nói nhớ nhung một người khác. Rốt cuộc thì, ai mới là người anh ấy yêu thực sự? Nếu không yêu tôi, tại sao lại lấy tôi?
Giá như không có đám cưới cách đây một tháng thì tôi đã có thể quyết định thật nhanh, từ bỏ ngay lập tức người đàn ông không có nhân cách này. Tôi có nguyên tắc của mình: Không dùng chung đàn ông.
Tôi hận người đó đã lừa dối tôi suốt một năm trời, điều lớn lao hơn cả là niềm tin của tôi đối với anh ta đổ vỡ, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục gọi người đó là chồng.
Nhưng tôi rớt nước mắt khi nghĩ đến bố mẹ. Trong mắt bố mẹ, chồng tôi là người con rể hoàn hảo, hiền lành và yêu thương con gái của bố mẹ rất mực. Tôi thương và lo cảm xúc của bố mẹ cũng sẽ đổ vỡ, cay đắng như tôi nếu họ biết sự thật này. Tôi thương chính mình khi kẹt trong cuộc hôn nhân còn chưa được mấy ngày vui đã gặp bẽ bàng, tủi nhục. Dù chồng hết lời xin lỗi, giải thích, hứa hẹn sẽ chấm dứt, tôi vẫn tổn thương và không còn niềm tin. Tôi nên làm gì bây giờ?