Tôi chỉ có một mụn con nên từ nhỏ đến lớn tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào thằng bé. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi về quê xin vào một ngân hàng làm việc. Khoảng 2 năm sau đó nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt.
Bạn gái của con tôi là giáo viên tiểu học, tình cờ lại là giáo viên chủ nhiệm cháu trai nhà hàng xóm nên thỉnh thoảng tôi cũng dò hỏi thằng bé xem cô giáo nó là người như thế nào. Nghe thằng bé bảo cô giáo hiền lành, nó thích cô giáo lắm nên tôi cũng yên tâm.
Mà mỗi lần tới nhà chơi, con bé chẳng bao giờ đi tay không cả, cũng giúp tôi làm hết việc này đến việc kia. Con bé vừa khéo léo vừa lễ phép, nhanh chân nhanh tay lại có công ăn việc làm ổn định nên tôi ưng bụng lắm, tìm đâu ra nàng dâu tốt như thế chứ.
Không lâu sau, hai gia đình bàn chuyện cưới xin. Vì có mỗi mụn con, nhà cũng có chút của ăn của để do vợ chồng tôi buôn bán nhỏ nên trước khi cưới tôi đã mua cho con trai căn nhà ra ở riêng cho thoải mái, toàn bộ đồ đạc trong nhà tôi cũng sắm sửa hết, chẳng thiếu thứ gì. Sau cưới, vợ chồng tôi còn cho con trai tiền mua ô tô để đi làm đỡ vất vả.
Thấy bạn gái của con trai hiền thảo, tôi mừng lắm. (Ảnh minh họa)
Ngặt nỗi, vì công việc kinh doanh bận rộn nên sau khi tụi nó cưới nhau, tôi cũng ít khi có thời gian ghé thăm. Con dâu cũng thuyên chuyển công tác tới trường xa hơn nên mẹ chồng nàng dâu cũng ít khi có dịp gặp gỡ, nhưng may mà mối quan hệ vẫn hòa thuận, chưa xích mích bao giờ.
Mãi tới khi con dâu sinh con, thiết nghĩ là bà nội phải có trách nhiệm chăm cháu nên tôi đành gạt công việc sang một bên, qua ở chung với vợ chồng con trai để tiện chăm dâu, chăm cháu. Mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp,… Nhưng hai thế hệ sống cùng nhau khó tránh khỏi mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, nhà tôi cũng vậy. Mà tôi thấy, con dâu cũng như biến thành một người khác vậy, không còn nhu mì như trước nữa.
Hai hôm trước, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng con trai. Nghe kỹ thì mới biết con dâu đang phàn nàn về tôi:
- Mẹ nấu ăn không ngon gì cả, cứ như cố tình đổ thêm muối vào cho em ăn vậy, món nào cũng mặn chát. Nửa đêm con khóc, mẹ bế lên đung đưa là được rồi, có cần hát ru to như vậy không, làm em cũng chẳng được ngủ ngon. Mẹ già cả ngủ ít thì thôi đi, nhưng em không ngủ ngon sao có sữa cho con bú. Anh góp ý với mẹ đi, em nói thì lại không hay, mà cứ để như vậy em không chịu nổi đâu.
Tôi không ngờ con dâu hiền thảo lại nghĩ về tôi như vậy. Tại sao con lại nghĩ tôi cố tình nấu mặn cho con ăn như thế chứ? Tôi già cả nhiều lúc nêm nếm cũng không được chuẩn vị, hoặc là do tôi ăn mặn hơn so với con, nhưng con có thể góp ý với tôi cơ mà.
Ban đêm cháu tôi hay khóc, thương con dâu nên đêm nào tôi cũng qua phòng bế cháu để con được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Có khi cả đêm tôi còn chẳng được ngủ tí nào, vậy mà con dâu lại nỡ nghĩ xấu cho tôi. Điều khiến tôi buồn hơn cả là con trai tôi không nói một lời nào khi nghe con dâu nói vậy.
Trở về phòng, tôi uất ức bật khóc. Cả đời tôi luôn vì con vì cháu, nhà không có con gái nên tôi luôn đối xử với con dâu như con gái ruột, nhưng rồi tình cảm nhận lại được thế này đây.
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật