Hàng xóm chỗ tôi nói tôi là phúc tổ bẩy mươi đời mới lấy được người chồng vừa ngoan vừa giỏi như chồng tôi. Ngoan vì anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình, vợ con. Giỏi vì anh làm cho một công ty của Nhật, kiếm tiền khá nhiều, tháng nào cũng gần 50 triệu kể cả làm thêm. Tôi thì không xinh cũng chẳng giỏi, công việc lại bình thường, ngoài cái nết na ngoan hiền thì hầu như mọi thứ đều thua anh, gia đình tôi cũng chẳng khấm khá gì.
|
Thấy chồng căng mình làm việc tôi vô cùng xót xa (ảnh minh họa: IT). |
Thế nên khi tôi cưới, gia đình nhà chồng tôi, nhất là chị chồng và mẹ chồng phản đối dữ lắm, kêu con trai Sài thành sao phải chui về vùng nước lũ miền Tây kiếm vợ, gái Sài Gòn bao nhiêu cô da trắng môi hồng sao phải đi tìm đẩu đâu gái chân lấm tay bùn.
Nhưng rồi chúng tôi cũng cưới, anh biết gia đình nhà anh có phần không ưng ý với tôi nên không muốn tôi bị khó xử, anh đã ra ngoài thuê nhà ở, định một hai năm rồi chúng tôi mua đất xây nhà riêng. Bố mẹ chồng tôi cũng không phản đối nhiều vì trên chồng tôi còn một anh trai đã lấy vợ và hiện ở với bố mẹ. Cuối tuần chúng tôi về nhà chồng và cuối tháng lại về nhà ngoại, nhưng đôi lần mẹ chồng tôi nhắc nhở không cần thiết phải về ngoại thường xuyên nếu không có việc, chúng tôi cũng ậm ừ nghe theo.
Chỉ có điều, tuy chồng tôi kiếm ra nhiều tiền nhưng tiêu cũng rất nhiều, mà chủ yếu là dành cho gia đình lớn. Bố mẹ hàng tháng nhà tôi vẫn biếu một khoản để chi tiêu sinh hoạt, cái này thì tôi cũng không có ý kiến, đứa em gái còn đang học vài tuần anh lại dúi cho một, hai triệu tôi cũng tặc lưỡi.
Nhưng còn anh chồng tôi, lúc nào cũng kêu kinh doanh cần vốn, mượn thằng em mà mượn năm lần bảy lượt không có ý định trả, trong khi vẫn muốn vay thêm. Còn bà chị chồng thì thường xuyên đánh võng qua nhà chúng tôi hoặc đến công ty chồng tôi để xin tiền tiêu, lúc thì vì anh rể chưa lĩnh lương nên không có tiền đóng học cho cháu, lúc thì mua ô tô thiếu mất một ít (một ít là 100 triệu đấy ạ)…
|
Đêm nào anh cũng phải làm việc đến 1 - 2 giờ sáng (Ảnh minh họa: IT). |
Mà cũng lạ, chồng tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ đề nghị nào từ người thân, tôi biết anh quý trọng gia đình, nhưng tôi cũng biết người nhà anh đang lạm dụng lòng tốt của anh quá mức.
Nhất là từ khi anh lấy tôi, dường như mọi người nghĩ anh sẽ đem tiền biếu nhà vợ nghèo khó nên càng “đẽo gọt” anh nhiều hơn. Về phần tôi, không làm ra nhiều tiền nên cũng không dám ngăn cấm gì anh, nhưng nhiều lúc thấy anh vất vả tôi rất xót ruột.
Tôi biết, để có mức lương mấy chục triệu anh đã làm gần như kín thời gian, cả ở công ty cả về nhà, anh còn nhận thêm việc, nhiều đêm 2h sáng tôi vẫn thấy anh trong đèn ngồi làm việc. Tôi thương anh, bảo anh nên làm việc vừa sức nhưng anh chỉ cười: “Mình đang trẻ, cố được thì cố, xong nhà cửa, con cái rồi nghỉ em ạ”.
Anh nói cũng phải, vì mỗi tháng sau khi chi tiêu và biếu người thân, chúng tôi còn lại chả bao nhiêu tiền, cũng phải mấy năm nữa mới đủ tiền mua đất, lương của tôi cũng chỉ 6 triệu. Mà sắp tới chúng tôi sẽ đón bé đầu lòng với rất nhiều khoản phải chi tiêu, hiện giờ tôi đang bầu 5 tháng.
Hôm qua dọn nhà, tôi bắt gặp trong đống tài liệu của anh có hồ sơ khám sức khỏe, đọc qua tôi thấy anh đang mắc một số triệu chứng như đau đầu thường xuyên, thiếu máu, mệt mỏi… bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi một thời gian, không thức đêm. Nhưng anh không muốn tôi biết nên đã bí mật đi khám và cất hồ sơ khá kỹ trong đống tài liệu cũ.
Đang lo lắng vì sức khỏe của chồng suy yếu thì tối nay, sau bữa cơm tối ở đại gia đình nhà chồng, bố mẹ tôi lạnh lùng giao nhiệm vụ cho chúng tôi từ giờ đến cuối năm phải thêm vào mấy trăm triệu để ông bà xây nhà tổ.
Chưa hết choáng váng vì cái tin sét đánh thì trong lúc rửa bát, tôi thấy chị chồng rủ rỉ chồng tôi đầu năm tổ chức cho cả nhà du xuân ra ngoài Hà Nội cho biết đây biết đó, đồ ăn anh chị lo, vé máy bay và khách sạn vợ chồng tôi chịu. Tôi thở dài thườn thượt không biết phải làm sao bây giờ?
Theo Hoàng Lan Anh/Dân Việt