Chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là cả. Tôi và chồng gặp nhau ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, 2 chúng tôi làm việc chăm chỉ ở thành phố và đã tích lũy được một khoản tiền. Tuy nhiên, sau rồi vợ chồng tôi quyết định sẽ về quê sinh sống và làm việc. Thứ nhất là vì sống xa quê, vợ chồng tôi đều cảm thấy rất nhớ nhà. Thứ hai là vì bố mẹ 2 bên của chúng tôi đều đã có tuổi, cần người để chăm sóc. Sau một thời gian suy nghĩ, bàn tính, chúng tôi quyết định trở về quê, tiếp tục phát triển sự nghiệp.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi về quê, với kinh nghiệm sẵn có, vợ chồng tôi nhanh chóng xin được một công việc trong một công ty gần nhà. Công việc tuy khá vất vả, lương thấp hơn ở thành phố rất nhiều nhưng ở quê, chúng tôi không mất tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt lại thấp hơn ở thành phố rất nhiều. Hơn nữa, khi về quê, vợ chồng tôi có điều kiện chăm sóc bố mẹ 2 bên, khi có việc gì, chúng tôi không phải xin nghỉ làm rồi đi xe đường dài vất vả như trước nữa.
Em trai chồng tôi vốn khù khờ nên sau khi học hết cấp 3, chú ấy chỉ đi làm mấy công việc lặt vặt quanh làng. Do bản tính nhút nhát, đến giờ 27 tuổi mà chú ấy vẫn chưa lấy được ai. Bình thường, chú ấy rất ít nói, sau khi đi làm chỉ về nhà ăn uống tắm giặt rồi đi ngủ. Dù mẹ chồng tôi cũng nhiều lần thúc giục chuyện cưới xin nhưng em chồng tôi chỉ cười xòa rồi lờ đi.
Hôm trước, trong bữa cơm, mẹ chồng tôi đột nhiên nói chuyện bố mẹ mới mua một miếng đất 100m2 ở gần nhà. Ra Giêng sang năm, bố mẹ sẽ xây một ngôi nhà khoảng 60m2 cho chú út. Còn ngôi nhà cấp 4 này bố mẹ sẽ để lại cho vợ chồng tôi. Mẹ chồng biết vợ chồng tôi đã tích cóp được 1 khoản tiền nên hối thúc vợ chồng tôi sửa sang lại nhà cửa rồi đón Tết.
Cách tính toán, chia trác của mẹ chồng làm cả tôi và chồng đều bất ngờ. Nói như vậy hóa ra trong nhà có bao nhiêu tiền của, bố mẹ chồng cho hết chú út, còn vợ chồng tôi chỉ được cái nhà lại phải bỏ thêm tiền để sửa chữa thậm chí xây mới.
Chồng tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo một câu: “Vâng, để chúng con tính.” Thấy thái độ của tôi có vẻ không vừa ý, mẹ chồng nói đỡ: “Thằng Thành (em chồng tôi) nó không được khôn ngoan như 2 anh chị nên mẹ dành cho em nó phần hơn. Giờ đàn bà, con gái ít nếu nó không có nhà cửa đàng hoàng, không chắc đến bao giờ mới có người chịu theo về làm vợ nó.”
Nghe những lời của mẹ chồng, tôi thấy ấm ức vô cùng, trước khi chúng tôi cưới, bố mẹ chồng đã từng hứa có gì sẽ chia đều cho anh em. Vậy mà giờ lại nhất bên trong, nhất bên khinh.
Năm ngoái, khi Tết đến, tôi còn đưa mẹ chồng đi sắm Tết mất mấy triệu bạc. Khi mẹ chồng ốm, vợ chồng tôi không quản ngại đường xa về chăm sóc và chi trả toàn bộ tiền viện phí. Vậy mà giờ mẹ chồng tôi lại cư xử như vậy, khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
Khi tôi dọn dẹp dưới bếp, tôi nghe mẹ chồng có rỉ tai với chồng tôi rằng vừa rồi, em chồng tôi có dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng cô này đòi ở riêng thì mới chịu cưới hỏi. Thấy thằng Thành rất yêu mến và muốn cưới cô nên bố mẹ chồng tôi mới đành làm vậy và chồng tôi cũng có vẻ muốn xuôi theo.
Buổi tối khi có 2 vợ chồng, chồng tôi cũng thỏ thẻ: “Thôi thì mình là anh, đành chịu thiệt một chút. Anh nghe mẹ bảo sau khi mua đất bố mẹ cũng không có đủ tiền để xây một căn nhà đẹp cho chú nó. Em xem mình có thể đưa cho bố mẹ chút gì đó hay không?”
Tôi vẫn chưa trả lời chồng vì thực sự tôi không biết nói gì. Tôi thực sự thấy bực mình với cách cư xử của bố mẹ chồng và chồng quá.