Tôi và vợ cưới nhau hai năm rồi nhưng vợ vô sinh, mãi chưa có thai. Vợ chồng nhà người ta cưới vài tháng vợ đã mang bầu, một năm là có con ẵm bồng rồi, mà nhà tôi 2 năm trời cô ấy vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Vợ chồng thì đâu còn trẻ trung gì nữa, tôi đã ngoài 30 tuổi rồi, không chỉ tôi sốt ruột mà bố mẹ cũng lo lắng sốt sắng vô cùng.
Chẳng ai muốn ly hôn rồi lấy vợ mới làm gì cho thêm phiền phức nhưng cô ấy vô sinh thì tôi biết làm thế nào?
Hai năm cũng là thời gian đủ dài, chờ đợi thêm chẳng mang lại kết quả gì chỉ phí thời gian.
Bởi vậy mới đây sau khi tròn 2 năm ngày cưới thì tôi hạ quyết tâm ly hôn vợ để tìm người phụ nữ khác. Vẫn biết chia tay sẽ rất tủi thân cho cô ấy nhưng lỗi thuộc về cô ấy cơ mà, tôi đâu có sai.
Ai mà ngờ được tôi chưa kịp nói ra quyết định ly hôn thì vợ đột ngột thông báo mang thai. Vợ còn đưa phiếu siêu âm cho tôi xem, cái thai đã được 7 tuần, có tim thai rồi và phát triển khỏe mạnh. Tôi vui mừng vỡ òa, ôm cô ấy vào lòng.
Công bằng mà nói vợ tôi là người phụ nữ tốt, hiền lành, chăm chỉ, có công việc ổn định. Tôi thật lòng không muốn ly hôn, giờ vợ có thai rồi thì tốt quá.
Nhưng đúng là có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Tôi chưa kịp báo cho bố mẹ cùng vui mừng thì cô ấy đủng đỉnh thốt ra một câu khiến tôi phải chết điếng, mặt mày xám ngoét: “Tôi có thai thật đấy nhưng đứa bé không phải con anh đâu!”.
Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc không hề nói đùa chút nào, hơn nữa đây cũng chẳng phải việc có thể mang ra để đùa cợt. Nhớ lại hình như đã mấy tháng rồi vợ chồng tôi không hề gần gũi.
Hễ động vào người là cô ấy khó chịu cáu kỉnh nên tôi cũng chán. Hơn nữa nghĩ vợ vô sinh có sinh được con đâu mà phải “cố gắng”.
- Tôi đã chịu quá đủ rồi, suốt hai năm qua không những bị anh mắng chửi, chì chiết mà còn bị cả nhà anh xúm vào gây áp lực, coi tôi như kẻ tội đồ. Không một lời động viên, hỏi han, mẹ và em gái anh đi khắp nơi bảo tôi là vô sinh, là gà mái không biết đẻ trứng, bảo bố mẹ tôi vô dụng sinh được đứa con gái “khuyết tật”.
Tôi giục anh đi khám thì anh khăng khăng mình chẳng có bệnh gì, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Trong khi đó tôi đi khám và có kết quả hoàn toàn bình thường nhưng anh vẫn không tin, một mực cho rằng tôi mới là người không sinh được con.
Được thôi, anh bảo tôi không sinh được phải không, vậy tôi sinh cho anh xem. Tôi xác định sẵn là ly hôn rồi, không thể sống với con người ích kỷ, gia trưởng, bạc bẽo như anh được nữa. Anh ký vào đây rồi chúng ta đường ai nấy đi.
Tốt nhất là ly hôn trong hòa bình nhé, nếu anh làm ầm ĩ thì tôi sẽ tung hết những tin nhắn và ghi âm mà anh và cả gia đình thóa mạ, chửi bới tôi không ra gì trong khi tôi không hề có lỗi. Lúc ấy thì chẳng biết là ai đẹp mặt đâu đấy.
Nói xong cô ấy xách đồ đạc đã thu dọn sẵn, rồi một chiếc xe máy đỗ ở cổng đón cô ấy đi. Có vẻ gã đàn ông ấy chính là bố của đứa bé. Cô ta đã ngoại tình không thể chối cãi được nữa nhưng đêm ấy nằm nghĩ về mọi chuyện mà tôi mất ngủ không chợp mắt nổi. Có phải tôi đã sai hay không?
Nhìn tình hình thì có vẻ như tôi mới là người bị vô sinh.
Nếu tôi cùng vợ đi khám, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang hết lòng cùng tôi chạy chữa mà không phải uất hận làm ra hành động kia. Tôi phải làm sao? Mọi thứ không thể quay trở lại được nữa rồi…
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật