Bình thường vợ luôn về sớm hơn tôi cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng tối hôm qua, tôi đi làm về thấy mẹ đang bế cháu và nấu ăn, không thấy vợ đâu. Tôi gọi điện vài cuộc nhưng vợ đều không bắt máy.
Lo sợ vợ gặp tai nạn nên tôi đã gọi điện cho vài người bạn thân của cô ấy xem đang ở đâu nhưng họ nói là không biết. Có một điểm tôi nghi ngờ, đó là 2 người bạn thân của vợ đang ở quán gì đó, bởi tiếng hát và nói rất lớn.
Tôi bất ngờ kiểm tra facebook của mấy người bạn thì phát hiện ra họ đang hát karaoke và có cả bóng hình của vợ tôi ở đó. Con mới sinh được 7 tháng, đang khóc ngặt nghèo đòi sữa, thế mà vợ lại để con ở nhà đi hát hò tụ tập với bạn bè.
Tôi giận lắm muốn lao nhanh đến quán karaoke đó để kéo vợ về. Thế nhưng mẹ tôi vẫn bảo tôi nhẹ nhàng với vợ, đừng làm lớn chuyện để tránh tan vỡ gia đình.
Ảnh minh họa
Vì quán karaoke đó là nơi mà ngày yêu nhau chúng tôi thường tới.
Tôi như người điên lao vào kéo vợ ra và đuổi mắng cậu thanh niên kia. Mấy người đàn ông trong phòng vội vàng bỏ chạy, chỉ còn lại 3 cô bạn của vợ. Tôi tức giận hỏi tại sao vợ đi làm về không bế con, lo cơm nước nhà cửa, lại đi hát hò cặp kè thế này?
Cô ấy nói là gần hai năm nay đã sống vì con, vì gia đình chồng, bây giờ cô ấy phải tự nghĩ cho bản thân. Tôi bảo cả hai đã có con rồi, không thể như ngày còn son được. Nếu ai cũng nghĩ đến bản thân thì ai là người nghĩ đến con, lấy ai là người xây dựng gia đình.
Hai vợ chồng tôi đã tranh cãi nhau rất lớn nhưng quan điểm của hai vẫn ở trên hai đường thẳng song song.
Tôi bất lực khi không thay đổi được suy nghĩ ham chơi của cô ấy. Tôi tự trách mình yêu vợ trẻ con, hiểu biết sự đời hạn hẹp, không biết vun vén gia đình, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Theo VA/Công lý & xã hội