Sau 11 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, vợ chồng tôi đã mua được đất và xây được nhà. Tuần vừa rồi chúng tôi đã thu dọn đồ và chuyển đến sống ở nhà mới. Từ nay gia đình tôi đã thoát được cảnh phải đi thuê phòng trọ.
Vợ tôi đi chợ về, thấy cảnh này vội mang đồ của mọi người chuyển vào nhà. Cô ấy nói hoàn cảnh của mẹ và em trai tôi hiện tại vô cùng khó khăn. Không có chỗ nương tựa, tôi là con sao lại không giúp đỡ?
Tôi quát vào mặt vợ: “Ngày em mới về làm dâu, chính mẹ đã hắt hủi em ra ngoài đường đó. Bà đã bán đất của gia đình đi theo dượng. Bây giờ không có chỗ nào đi lại về dựa vào chúng ta đó, em có biết không?”.
Vợ tôi nói, mẹ rất hối hận về việc ngày xưa đã làm với chúng tôi. Bây giờ mẹ bị dượng bỏ rơi, em trai tuy không cùng cha thì cũng cùng mẹ. Vợ tôi không đành lòng nhìn thấy mẹ và em tôi lang thang trên đường nên cô ấy đã đón về.
Ảnh minh họa
Từ lâu tôi đã cắt đứt tình cảm với người mẹ bạc bẽo này nên dù vợ nói thế nào tôi cũng không đồng ý.
Vợ tôi nghẹn ngào nói em trai tôi bị dị tật, có lớn nhưng không có khôn. Hơn một năm nay mẹ đã phải đưa em khắp nơi để ăn xin, sống nhờ vào lòng tốt của mọi người. Là người ngoài họ còn giúp đỡ mẹ, huống chi mẹ đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng thành người. Chẳng lẽ tôi lại cố chấp sai lầm của mẹ mà đối xử bạc bẽo với bà ư?
Bây giờ chúng tôi sống trong nhà cao cửa rộng mà lại để mẹ và em ăn xin ngoài đường sao? Sau này các con biết được chuyện đó, bọn trẻ sẽ nghĩ bố mẹ nó sẽ thế nào? Chúng ta luôn dạy con phải có hiếu với bố mẹ, anh em phải thương yêu nhau. Vậy mà chúng ta lại không thể thực hiện thì sao làm gương cho con được?
Những lời vợ nói quá đúng, dù tôi rất hận mẹ nhưng tôi không thể để bà và em mình khổ được nữa. Tôi là con người đạo đức cơ mà, sao lại hẹp hòi với chính những người thân của mình được.
Sau đó tôi đã dọn phòng và chuyển đồ của mẹ với em vào trong nhà mới.
Theo Công lý & xã hội