Từ nhỏ tôi đã không có gia đình trọn vẹn. Khi tôi mới lên 2 tuổi, bố mẹ đã ly hôn vì mẹ tôi và bà nội mâu thuẫn gay gắt. Mẹ kể rằng mẹ từng cố gắng để gia đình được thuận hòa nhưng bà nội không ưng mẹ ngay từ ngày ra mắt nên chưa từng coi mẹ là người nhà, bà luôn dùng ánh mắt soi mói và phán xét con dâu.
Trong khi đó, bố tôi chẳng hề kéo hai người phụ nữ lại gần nhau mà hễ có chuyện gì xảy ra là bố không cần nghe mẹ giải thích, lập tức trách móc, thậm chí chửi mắng mẹ. Do không được chồng thấu hiểu, ở nhà lại bị mẹ chồng hà khắc nên mẹ tôi quyết định giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi.
Những năm tháng sau đó, mẹ không đi bước nữa mà dành hết tâm huyết để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đầy đủ. Mỗi năm bố qua thăm tôi được đôi lần nên tình cảm của tôi đối với ông cũng không mặn mà gì.
Sau này khi tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, mẹ thường tâm sự với tôi rằng chồng giàu hay nghèo không quan trọng mà quan trọng là người đó biết yêu thương, chăm sóc mình. Tiền có thể kiếm ra được nhưng khi không yêu thương và thấu hiểu nhau thì hôn nhân khó mà bền chặt.
Năm 27 tuổi, tôi tình cờ quen biết anh ấy. Tôi thấy anh thật thà, lãng mạn và rất ngọt ngào còn mẹ anh cũng tỏ ra quý mến tôi. Vì vậy chỉ trong 6 tháng hẹn hò, tôi mang bầu và chúng tôi làm đám cưới.
Sau cưới, do sức khỏe yếu nên tôi tạm thời xin nghỉ không lương 3 tháng để dưỡng thai. Thời gian này tôi mới sốc khi nhận ra con người thật của mẹ chồng, bà không hề hào sảng như tôi nghĩ mà rất hà tiện.
Mẹ chồng tôi hà tiện từ việc ăn uống cho đến may vá, mua sắm những vật dụng nhỏ nhất trong nhà. Tôi bị nghén nên khó ăn uống, thi thoảng đặt đồ bên ngoài về thì bà kêu tôi chỉ biết tiêu tiền của chồng, không biết thương chồng đi làm vất vả.
Tôi đặt mua chiếc váy bầu thì mẹ chồng bảo tôi vẽ vời, cứ làm như thiên hạ mình tôi mang thai. Có hôm tôi khó ngủ ban đêm nên sáng định dậy muộn một chút thì thấy mẹ chồng gạt cầu giao, tắt điều hòa. Bà bảo mát trời, sáng ngày rồi còn bật điều hòa lãng phí.
Tôi định không nói những chuyện này với chồng nhưng nếu kéo dài chắc tôi chịu không nổi nên cuối cùng tâm sự hết với anh.
Điều tôi không ngờ là ngay ngày hôm sau, khi chưa bàn bạc với tôi, anh đã xin phép mẹ cho chúng tôi ra ở riêng. Anh cũng chủ động thuê một căn hộ gần nhà để tiện chạy qua lại.
Khi mẹ chồng phản đối, cho rằng thuê nhà tốn kém thì chồng tôi giải thích việc này là cần thiết để gia đình êm ấm, anh không muốn chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đi quá xa vì những thứ lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Từ ngày ra ở riêng, bỗng dưng mẹ chồng lại quý tôi hơn, thậm chí mỗi lần về qua nhà bà còn làm đồ ăn bổ dưỡng cho tôi mang về. Thế mới thấy đôi khi xa nhau ra lại tốt hơn cho mối quan hệ mẹ chồng và con dâu.
Theo Bạn đọc Thùy Chi/Infonet