Tôi và chồng gặp nhau khi cùng đi làm trên thị trấn. Anh là người khiêm tốn, lễ phép và ưa nhìn, chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi việc đều suôn sẻ. Khi tôi biết anh có ba chị gái, tôi hơi choáng váng. Tôi hỏi anh tại sao anh ấy có ba chị gái? Anh tâm sự: "Có lẽ thế hệ ông bà hơi gia trưởng, phải sinh được con trai nên anh mới ra đời". Tôi hỏi: "Mẹ anh thích con trai hơn con gái đúng không?". Anh nói rằng nên có cả nếp lẫn tẻ nhưng nếu không có cũng chẳng sau. Nghe anh trả lời tôi cũng cảm thấy dễ chịu và không bị áp lực về chuyện phải sinh con trai.
Chúng tôi cùng quê nhưng không cùng xã nên đi ô tô cũng mất khoảng hơn một tiếng. Phong tục tập quán không giống nhau, thời yêu nhau tôi cũng phải để ý mọi thứ để sau này cưới rồi đỡ bỡ ngỡ. Cưới xong chúng tôi ở với mẹ chồng, hàng ngày đi lại vất vả nên chúng tôi thuê nhà ở trên thị trấn.
Nửa năm sau khi cưới tôi có bầu. Tôi vẫn tiếp tục đi làm với mong muốn kiếm thêm để cho con cái ra đời đỡ khổ. Một hôm đi làm tôi bị ra máu nên đến bệnh viện khám, bác sĩ đề nghị tôi phải dưỡng thai. Ở trọ thấy không tiện nên tôi về nhà chồng ở, còn chồng thì tiếp tục ở thị trấn đi làm.
Trong suốt thời gian này, bác sĩ siêu âm bảo tôi sinh con gái nhưng mẹ chồng nhất định không tin. Bà nói rằng, bà mơ thấy cháu trai. Bà còn nói bóng gió: "Sinh con gái vô dụng chẳng được gì, lớn lên lại đi lấy chồng". Ban đầu tôi còn tranh luận với bà, sau đó thấy bà bảo thủ nên chán chẳng buồn nói về cái suy nghĩ cổ hủ đó.
Bụng tôi ngày càng lớn, mẹ chồng cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo cho cháu. Chả hiểu sao bà mua toàn đồ màu xanh, tôi bảo bác sĩ đã nói thế rồi thì mẹ đừng mua màu xanh nữa nhưng mẹ chồng tôi vẫn khẳng định chắc chắn 100% là con trai.
Tháng 10 tôi sinh, con bé rất xinh xắn đáng yêu và lấy được những nét đẹp của bố mẹ. Lúc ở trong viện, mẹ chồng nghe tin tôi sinh rồi bà vội chạy đến. Thay vì vui mừng, bà còn ném luôn bộ quần áo trẻ con màu xanh vào mặt tôi. Bà còn nói "đúng là bất tài vô dụng" rồi bỏ đi. Tôi đau đớn và không còn sức lực để nói, chỉ biết khóc. Chồng ôm tôi vào lòng và nói không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên tôi, sẽ khuyên bảo mẹ anh.
Ngay sau khi xuất viện, tôi không về nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ. Tôi thực sự không muốn gặp mẹ chồng, chắc chắn bà cũng không muốn thấy mẹ con tôi. Mới đó đã được hai tháng, tôi mải chăm con không màng đến những gì mẹ chồng đối xử với mình.
May mà chồng rất tốt với tôi, chăm sóc mẹ con tôi tận tình như một phần an ủi trong cuộc đời. Cách đây ít hôm, mẹ chồng bỗng dưng gợi điện cho tôi nói rằng muốn gặp con tôi, nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Tôi sẽ chẳng bao giờ về nhà ngôi nhà đó vì biết rằng tình cảm rạn nứt rồi khó hàn gắn lắm. Cô làm như vậy có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên?
Theo PV/Vietnamnet