Tôi ly hôn lần đầu khi mới 27 tuổi, ở độ tuổi này thậm chí bạn bè tôi còn đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Vì tôi lao vào tình yêu và hôn nhân sớm 3 năm trước, nên đã vỡ lẽ nhiều thứ thực tại không như mộng tưởng. Cuộc sống hôn nhân từng làm tôi mệt mỏi, chán chường. Tôi không còn là chính mình, một cô nàng xinh đẹp biết ăn diện nữa mà trở nên già nua quanh bốn bức tường với hàng tá công việc nội trợ.
Ngày tôi mang thai trong bụng, cũng là lúc tôi phát hiện chồng cũ ngoại tình. Tôi là kiểu người rất khó bình tĩnh và suy nghĩ tiêu cực. Nhưng vì chồng cũ quá tệ bạc, kể cả có nói anh ta thì hắn cũng không tỉnh ngộ. Nên cuối cùng tôi chỉ biết dằn vặt bản thân. Thậm chí chuyện có thai tôi còn không nói cho anh ta biết. Đến những thay đổi thường nhật của vợ, anh ta còn chẳng nhận ra.
Cơn thịnh nộ trong tôi dần dần lớn hơn, để lại một hậu quả mà tôi phải theo cả đời. Tôi đã bị sảy thai, và không bao giờ có con lại được nữa. Ngày tôi nằm trong viện có lẽ là ngày tôi buồn nhất, gia đình đôi bên đều thương tiếc cho hoàn cảnh của tôi. Còn chồng cũ thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tôi không nói nhiều, đúng hơn là chẳng thể nói nhiều nổi nữa. Chỉ duy nhất một câu tôi nói với anh ta: "Một đời con gái của tôi, đã vì anh mà bị hủy hoại hoàn toàn".
Sau khi từ viện về nhà, chồng cũ bắt đầu thay đổi, cắt đứt liên lạc với tình nhân còn tôi thì ly dị. Anh ta đã cầu xin tôi nghĩ lại, nhưng tôi không chấp nhận. Cuối cùng cả hai đứa vẫn phải ra toà. Từng yêu nhau là thế, hóa ra bây giờ cũng chỉ là người dưng. Câu cuối cùng tôi nói với chồng cũ là: "Mai này anh có quen ai, tôi không quan tâm, nhưng anh đừng bao giờ quên bản thân mình đã giết chết một người vợ từ sâu trong trái tim như thế nào".
Cuộc sống sau ly hôn hóa ra lại ổn hơn tôi tưởng. Tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn và chăm chút cho chính bản thân mình. Tôi định rằng vì tuổi hẵng còn trẻ, nên cứ ra ngoài kia yêu đương, không ngại tiết lộ bí mật về sinh nở và chọn đúng anh chàng nào xứng đáng.
Điều tuyệt vời nhất là tôi dùng app hẹn hò, học theo cách các bạn trẻ hơn yêu đương, làm quen ra sao. Và may mắn, tôi gặp được Dũng - một người hơn tôi 2 tuổi trên ứng dụng. Dũng có vẻ ngoài trầm lắng, cũng rất đẹp trai và tính tình dễ chịu, thông minh. Quen Dũng, tôi không ngại nói cho anh biết hoàn cảnh của bản thân, nào ngờ anh ấy luôn miệng bảo không quan tâm quá khứ, thực tại mới là điều quan trọng.
Thời điểm tôi bắt đầu quen anh là vài tháng trước, cũng nói chuyện qua mạng xã hội tầm hơn tháng mới dám gặp mặt. Những buổi hẹn hò đầu tiên thực sự rất tuyệt vời, tôi cảm thấy như mình trẻ lại và không còn nghĩ gì về vấp ngã trong quá khứ.
Trước khi thành phố bước vào giãn cách, tôi cũng hẹn Dũng một buổi đi ăn và cafe. Nhưng chính hôm đó, tôi phát hiện rất nhiều thứ đáng ngờ từ người đàn ông này. Hôm ấy chúng tôi ngồi cạnh nhau, ví của Dũng để ở ghế bên cạnh chỗ tôi ngồi. Sau đó Dũng vào nhà vệ sinh, để lại ví, tôi cũng chỉ nghĩ anh ấy quên.
Tôi định nhét vài đồng vào ví cho anh ấy, tại trước giờ đi chơi toàn Dũng là người trả tiền. Nhưng khi vừa mở ví ra, tôi thấy có một tờ giấy trắng nhỏ, theo phản xạ tự nhiên tôi đã lôi ra. Bất ngờ trong tờ giấy ấy ghi rất nhiều thông tin về tôi, không phải những thứ cơ bản mà nhiều chuyện cực kỳ riêng tư, chẳng hạn tôi dị ứng với đồ ăn gì, thích quán cafe nào, thích mua quần áo hãng nào.
Tôi mau chóng chụp lại tờ giấy, đồng thời nhét tiền vào ví anh, cố để không lộ ra sơ hở gì. Vì chúng tôi uống cafe xong về nhà luôn nên anh chẳng phát hiện ra điểm bất thường. Tại sao Dũng biết những chuyện này, trong khi tôi chưa tiết lộ với anh? Kể cả trên mạng xã hội, tôi cũng không bao giờ nói ra những chuyện ấy. Người duy nhất biết tất tần tận những thứ này là chồng cũ tôi. Phải chăng Dũng có mối liên hệ nào đó với chồng tôi hay sao?
Suốt mùa giãn cách này, tôi cứ nghĩ hoài về chuyện ấy. Dũng đã phát hiện ra tôi bỏ tiền vào ví anh và cảm ơn nhiều, nói lần sau không cần phải khách sáo vậy. Nếu quả thật Dũng có quen chồng tôi, chắc chắn tôi phải dè chừng với anh hơn...
Theo Nhịp Sống Việt