Nghe người lớn kể lại, lúc tôi được sinh ra thì mẹ mất ngay trên bàn mổ. Sau đó hơn một năm thì bố tôi lấy mẹ kế. Bố tôi đi làm xa nhà, mẹ kế ở nhà chăm sóc hai anh em tôi khôn lớn.
Lúc tôi 10 tuổi, bà nội khuyên mẹ kế sinh em bé để làm chỗ dựa về già nhưng mẹ không muốn. Mẹ bảo có hai đứa nhỏ là đủ rồi, sẽ nuôi dưỡng thật tốt để tương lai bọn tôi được xán lạn.
Khi tôi học cấp 3 thì bố tôi đi làm xa nhiều năm không có tung tích. Có người nói bố mất tích, có người nói bố đã có một gia đình khác. Ngày đó, anh em tôi lo sợ mẹ kế sẽ bỏ chúng tôi mà đi, bởi không còn bố, mẹ chẳng còn thương con chồng nữa.
Dường như hiểu được nỗi lo lắng của chúng tôi, mẹ kế đã ôm anh em tôi vào lòng an ủi. Bà nói luôn coi chúng tôi như con ruột, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em tôi. Vì vậy, bọn tôi cứ yên tâm học tập và sống tốt là đủ rồi, còn những việc khác mẹ sẽ gánh hết.
Nhờ có bàn tay chăm sóc của mẹ kế mà chúng tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Bây giờ, anh em tôi đã có gia đình và nhà riêng trên thành phố. Tháng nào, chúng tôi cũng thay nhau đưa cả nhà về quê thăm mẹ.
Tuần trước, bác cả gọi chúng tôi về nhận tiền bán đất của bố. Ông bà nội đã mất, bác cả bán đất của nhà nội và được vài tỷ chia cho 4 người con. Bác bảo mẹ kế tôi là dâu nên không có phần, bố tôi không có mặt, chúng tôi là con cháu của ông bà nên được nhận thay phần thừa kế.
Cầm túi tiền trong tay mà anh em tôi không thấy vui. Mẹ kế vất vả cả đời vì chúng tôi, thế mà bà lại không được hưởng chút tài sản nào của nhà chồng, thế thì quá bất công. Cuối cùng anh em tôi quyết định tặng 800 triệu cho mẹ nhưng bà không nhận.
Mẹ nói chúng tôi có con nhỏ, nhiều việc phải dùng đến tiền, còn bà già rồi không có nhu cầu nhiều nên không cần tiền. Anh em tôi thuyết phục mẹ rất nhiều nhưng bà không chịu nhận số tiền đó. Muốn báo đáp công ơn của mẹ mà mẹ không nhận, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa.
Theo Dung Nguyễn/Phụ Nữ Việt Nam