Thực sự tôi đang trải qua những ngày rất tồi tệ, tinh thần suy sụp và chẳng muốn làm gì cả.
27 tuổi, tôi nhận được một cú sốc kinh khủng từ người yêu mình. Hai chúng tôi đã không nói chuyện với nhau cả tuần trời rồi. Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi ra mắt đầu tiên ở nhà bạn trai. Đến chính bản thân tôi vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại cái ngày đáng sợ ấy.
Tôi và Cường yêu nhau được khoảng một năm rưỡi thì quyết định sẽ phát triển mối quan hệ này, bởi trong lòng có lẽ cũng đã chọn người kia để trở thành người đồng hành đi suốt cuộc đời. Vả lại tôi cũng 27 tuổi còn anh ấy 30 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, xây dựng gia đình bây giờ là thích hợp.
Nói chung trong tình yêu chúng tôi là những người độc lập, tự chủ, có thể tự lo được cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào đối phương quá nhiều.
Khác với những cô nàng nhõng nhẽo khác luôn muốn được bạn trai chiều chuộng, tôi thì chỉ đặt ra những tiêu chuẩn hết sức cơ bản, không nặng nề với đối phương. Do đó tình yêu của chúng tôi rất thoải mái, anh Cường cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.
Tất nhiên bạn trai tôi vẫn là một tuýp người sống ga lăng, biết chiều chuộng người yêu.
Không chỉ những dịp sinh nhật hay kỷ niệm mối quan hệ, mà cứ hễ cao hứng thì người yêu sẽ mua tặng cho tôi rất nhiều đồ thời trang, mỹ phẩm, skincare. Thậm chí, nếu anh thấy tôi ốm mệt thì cũng không ngại đêm muộn, mua đồ ăn mang sang nhà cho tôi.
Chính nhờ sự quan tâm chu đáo ấy mà tôi thấy quý trọng anh Cường vô cùng. Vì nhà tôi ở Hà Nội nên tôi từng đưa Cường về ra mắt với bố mẹ. Trong khi đó thì quê của Cường cách nhà tôi vài trăm cây số nên khoảng thời gian hơn năm rưỡi yêu nhau tôi chưa có dịp được đi.
Vì Cường ăn mặc gọn gàng bảnh bao, cộng thêm việc nói năng dễ nghe lịch sự nên bố mẹ tôi rất quý anh ấy, thậm chí còn gọi là con rể tương lai như một sự khẳng định chắc nịch.
Ấy thế mà khi tôi chuẩn bị về ra mắt nhà người yêu thì anh ấy bắt đầu có sự thay đổi, không còn đối xử ân cần với tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch là cuối tuần anh Cường lái ô tô chở cả hai người về quê anh ấy.
Tôi cũng có hỏi qua bố mẹ anh ấy là người như thế nào để lựa chọn trang phục cho phù hợp. Cường bảo bố mẹ thoải mái, tôi cứ lựa chọn theo ý muốn. Anh không nói gì thêm làm tôi nghĩ là bản thân có thể ăn mặc như thế nào cũng được.
Tôi quyết định mặc váy về ra mắt bố mẹ người yêu. Bởi tôi nghĩ buổi đầu về nhà anh thì chắc không phải làm việc nhà kiểu nấu nướng rửa bát, nên cũng chẳng cần ăn mặc quần áo bình thường. Vả lại, tôi cũng có nhan sắc, phải mặc váy để chứng tỏ mình là người "ra gì và này nọ".
Dẫu sao ăn vận đẹp một chút, phụ huynh nhìn cũng ưng ý, cũng thấy Cường yêu tôi và muốn xây dựng hạnh phúc gia đình là điều đứng đắn.
Cuối cùng, lựa đi lựa lại, tôi chọn một bộ váy đen bó sát, trên đó có đính thêm vài hạt ngọc sáng để làm nổi bật nước da trắng như tuyết của tôi. Hôm đó Cường đỗ xe ở trước cổng, tôi lững thững bước ra, nghĩ rằng anh mà thấy thì kiểu gì cũng khen tôi quyến rũ.
Vừa thấy bộ dạng của tôi, mặt Cường đã biến sắc, anh lập tức nổi giận, kéo tôi vào nhà để thay váy khác. Cũng may hôm ấy nhà tôi không có ai, bố mẹ đi vắng.
Thậm chí, vào bên trong nhà, tôi vùng vằng cãi ngang thì Cường thẳng tay xé váy rách một mảng lưng. Đây là bộ váy tôi đã kỳ công chuẩn bị. Chưa hết, người yêu còn buông lời phũ phàng:
"Em soi gương kiểu gì thế, mặc bộ này mà cũng đòi ra mắt à? Trông không có tí lịch sự nào hết. Anh để em thoải mái, hóa ra em lại muốn buông thả à? Vả lại, buổi đầu ra mắt mặc đồ đen rất xui xẻo, em thay ngay đồ màu sáng hoặc màu đỏ đi!".
Lúc ấy mắt tôi đã rơm rớm. Tôi thay một bộ đồ khác, trong lòng ấm ức, khó chịu.
Buổi ra mắt cũng chẳng còn mấy vui vẻ, dù bố mẹ Cường đón tiếp nồng hậu. Từ sau lúc Cường chở tôi về nhà, chúng tôi đã không nói chuyện gì thêm. Chả nhẽ tôi đã yêu và lựa chọn nhầm người sao?
Theo MB/Theo Nhịp Sống Việt