Ngày về ra mắt, mẹ của Vũ (chồng cũ) đã coi tôi như... người nhà. Nhưng không phải để yêu thương, đối xử tốt mà để sai tôi như 1 con ở. Hôm đó, khi tôi vừa đến, còn chưa kịp ngồi uống nước nghỉ ngơi, bà đã bảo tôi vào bếp phụ nấu cơm. Bà phải chạy sang hàng xóm xin mấy lá chanh về ăn với thịt gà.
Tôi hì hục luộc gà, làm nem rán, nấu canh miến... xong xuôi vẫn chưa thấy bà đâu. Đến gần trưa, mẹ chồng mới đủng đỉnh về và nói rằng, sang đó "say" chuyện trò với chị hàng xóm nên quên mất.
Thấy tôi còn chưa chặt gà, bà cáu kỉnh: "Ơ hay, không biết trưa à, sắp cơm ăn thôi, đói rồi". Thế là tôi lại đem con gà đi chặt. Biết mẹ chồng tương lai đang thử thách mình, tôi cố gắng làm thật tốt. Song lúc bày ra mâm, bà bĩu môi: "Gà luộc hơi nhũn rồi, thế này về nhà bác thì còn phải học hỏi nhiều. Chứ làm vợ thế này 3 ngày người ta trả về". Xong bữa, người dọn lại là tôi. Bực lắm, nhưng tôi cố nhịn không nói.
Sau này về làm dâu, cuộc sống của tôi càng ngột ngạt. Trong mắt mẹ chồng chỉ có con trai chứ không có con dâu. Tiền lương của 2 chúng tôi đều phải đưa cho bà. Tôi cần đi chợ, hay mua cái gì đều phải ngửa tay xin. Mọi việc trong nhà tôi phải làm hết. Bà không cho chồng phụ vợ. Đặc biệt mẹ chồng rất ghét cảnh con trai của bà phải vào bếp nấu cơm, hay cúi xuống quét nhà...
Có lần, tôi nhờ chồng đem phơi cho chậu quần áo, bởi lúc đó tôi chửa vượt mặt rồi, leo lên tận tầng 4 rất khó khăn... . Thế rồi mẹ chồng nhìn thấy. Bà hất tung mọi thứ rồi quát: "Chị không làm được thì để tôi làm, không cần phải hành con trai tôi. Nó đi làm chưa đủ mệt à?". Chồng lên tiếng bênh vực, tôi càng bị mẹ chồng ghét hơn.
(Ảnh minh họa)
Khi con tôi gần 2 tuổi, tâm tính của chồng tôi thay đổi. Anh cặp kè với 1 cô gái trẻ ở công ty. Tôi biết được điều đó thì khóc lóc, làm ầm ĩ lên. Song mẹ chồng lại bênh anh. Bà nói với tôi: "Vợ phải thế nào thì chồng mới ngoại tình chứ? Cô nhìn cô xem chồng có yêu thương được nữa không. Cả năm nay ở nhà ăn hại, một mình nó kiếm tiền. Đã thế cô còn không trau chuốt bản thân, nhìn cô tôi còn thấy chán nói chi là con trai tôi... Đẻ thì không biết đẻ, nhà tôi không cần cháu gái".
Được sự hậu thuẫn của mẹ, chồng tôi càng ngang nhiên sai trái. Cuối cùng vì quá ấm ức, tôi quyết định ly hôn. Ngày ra đi, mẹ chồng còn giễu cợt, nói tôi rời xa chồng chỉ có thể làm ăn mày ở đường mà thôi!
Bẵng đi 1 thời gian, khoảng 3 năm sau, hôm qua tôi gặp lại mẹ chồng ở trung tâm thương mại. Trông thấy tôi từ xa, bà chủ động tiến lại để lăng mạ: "Ăn mày cũng biết chọn chỗ đấy. Đến những nơi sang chảnh thế này xin tiền, chắc được nhiều người bố thí cho lắm nhỉ?". Khi tôi không nói gì, định rời đi, thì bà ném ví tiền ra trước mặt tôi rồi hô hoán: "Ăn cắp, ăn cắp mọi người ơi, con này nó giật ví của tôi".
Thấy ầm ĩ, mọi người bắt đầu để ý và xúm lại xem. Mẹ chồng càng được đà lao vào tôi giằng co như thể tôi là người móc ví thật. Đang lúc hỗn loạn như thế, một cánh tay người đàn ông kéo mẹ chồng tôi ra và hỏi: "Có chuyện gì vậy cô?". Mẹ chồng tôi nhận ra người quen thì càng to tiếng: "Ô sếp cũ của con trai tôi này. Anh lại đây mà xem. Đây là con dâu cũ của tôi. Gặp mẹ chồng nó không chào hỏi, còn định ăn cắp tiền của tôi. May mà tôi nhanh nhẹn phát hiện kịp. Con này nó gian xảo lắm...".
"Cô nói ai cơ, ý cô nói vợ cháu ăn trộm?" - Mẹ chồng nghe xong câu hỏi đó thì ngớ người.
Bà lắp bắp: "Anh nói cái gì cơ? Cô này mà là vợ anh được á. Anh bị nó lừa rồi. Nó là dâu cũ của tôi, tôi lạ gì. Hậu đậu mà còn lười chảy thây, chỉ biết ăn bám thôi". Song chồng tôi đáp lại: "Người bị lừa là cháu mới đúng đó cô. Chính con trai cô mới là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty cháu. May mắn cho anh ta, vợ cháu nhận ra người quen cũ nên xin xỏ cho. Chứ không giờ này anh ta chết rũ trong tù rồi. Tiện đây cháu cũng có lời cám ơn mẹ con cô vì đã tạo cơ hội để cháu đến với Hân (tôi). Nhưng những gì các người làm với Hân, sẽ có 1 ngày cháu tính sổ đầy đủ cả.
Mà con trai cô chắc giờ này vẫn đang thất nghiệp nhỉ. Cũng đúng thôi, khi biết quá khứ bất hảo của anh ta thì ai mà dám nhận vào làm. Chắc quá khứ dơ dáy này cậu ấy giấu giếm không cho cô biết đâu nhỉ?".
Mẹ chồng tôi ú ớ không dám lên tiếng đáp trả. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, kẻ lắc đầu, người tỏ ra ngao ngán khi chứng kiến cảnh này. Cuối cùng xấu hổ quá, mẹ chồng đành cúi xuống nhặt ví tiền rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.
Theo Hướng Dương HT/ Nhịp Sống Việt