Mới sinh tôi rất ít sữa nên mẹ chồng đã hầm rất nhiều chân giò lợn cho tôi ăn ngày 4 lần. Mẹ bảo phải ăn nhiều mới có sữa cho con, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là tốt nhất.
Nghe lời mẹ chồng tôi đã ăn rất nhiều và cho con bú nhiều để sữa nhanh ra. Dù ít sữa nhưng con tôi ngoan lắm, sau khi bú vẫn ngủ ngon lành, cả ngày chẳng nghe thấy tiếng khóc.
Ai đến cũng khen con tôi ngoan, chắc được ăn no nên ngủ mãi. Còn tôi vẫn biết mình rất ít sữa, nhưng cứ nghĩ là con bú như thế là đủ nên không cho con uống sữa ngoài.
Sau khi sinh con 7 ngày thì có một chị họ đến chơi, chị cứ liên tục thắc mắc sao con tôi bụng xẹp lép thế mà chẳng khóc gì. Còn con chị mới có 3 ngày sau sinh đã mở mắt thích cười và ăn khóc suốt cả ngày.
Mẹ chồng tôi bảo trẻ con mỗi đứa một tính, không ai giống nhau cả nên không thể lấy đứa này so sánh với đứa kia được. Chị họ tôi vẫn bảo thủ cãi lại mẹ chồng tôi, chị bảo là chắc con tôi có vấn đề gì về sức khỏe nên mới kém hoạt động thế, cần phải đưa vào viện khám xem thế nào.
Lúc chị họ tôi về, mẹ chồng tôi trách chị ấy rất nhiều, bảo chị lắm mồm, con tôi đang khỏe mạnh lại đi trù ẻo. Nghe lời chị họ nói cũng có lý, tôi bỏ ngoài tai những lời can ngăn của mẹ chồng, vẫn kiên quyết đưa con đi vào bệnh viện khám xem có vấn đề gì không.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi trải qua một vài xét nghiệm bác sĩ thông báo con tôi bị hạ đường huyết do bị bỏ đói lâu ngày. Nghe bác sĩ nói mà tôi choáng váng, tôi bảo là cho con bú mỗi ngày làm gì có chuyện bỏ đói.
Bác sĩ chỉ vào kết quả chụp xquang bảo trong ruột con tôi hôm nay không có thứ gì trong bụng, còn những ngày trước thì chỉ bú được rất ít sữa. Bác sĩ mắng tôi: “Chị đã không biết còn nói nhiều, trẻ mới sinh cần ăn rất nhiều để đáp ứng cơ thể đang phát triển rất nhanh, nếu sữa mẹ không đủ thì phải dùng sữa ngoài bù vào nếu không trẻ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chị mang chậm đến một ngày nữa thì tính mạng của đứa trẻ sẽ nguy hiểm đấy có biết không”.
Từng lời bác sĩ như là con dao đâm vào trái tim của tôi, chỉ vì thiếu hiểu biết và quá chuộng sữa mẹ suýt chút nữa tôi đã mất con.
Nhìn con nằm trên giường bệnh mà tôi không cầm được nước mắt, khi tôi gọi cho chồng đang làm ở xa về tình trạng sức khỏe của con, anh ấy trách tôi bớt nghe lời khuyên của mẹ đi. Bởi mẹ chồng tôi không phải là bác sĩ cũng chẳng có kiến thức gì về sinh đẻ ngoài chút kinh nghiệm từ thời xa xưa.
Sau lần này tôi sẽ lên mạng đọc và tìm hiểu nhiều hơn về sức khỏe sinh sản của mẹ và con để trang bị thêm kiến thức.
Theo VA/Công lý & xã hội