Làng tôi có nghề thợ xây cha truyền, con nối, có gia đình công việc đã đến tay thế hệ thứ 4, thứ 5 xách xô, cầm bay ăn cơm thiên hạ. Tôi về làm dâu nhà chồng khi tôi 20 tuổi, chồng 25 tuổi mà chồng đã có thâm niên làm thợ trong đội xây dựng của chú ruột chồng được 7 năm. Vợ, chồng trẻ mới cưới nhưng bữa cơm ríu rít, đầm ấm bên nhau là điều xa xỉ, bởi chồng luôn phải theo công trình nay đây, mai đó.
Đến khi tôi mang bầu, có thương vợ lắm thì một tháng chồng cũng chỉ tranh thủ về với tôi được vài ba hôm. Tôi về nhà mẹ đẻ sinh con gái đầu lòng theo tục lệ ở làng. Ngày bế con ra viện tôi tủi thân nước mắt vòng quanh vì lúc ấy chồng tôi theo đội đi xa nhà cả mấy trăm cây số.
Qua lễ đầy tháng của con, mới thấy chồng tay xách nách mang nào quà cho vợ, nào quà cho con, rồi ôm mãi con bé chẳng muốn rời mà tôi cảm động không nói nên lời. Chồng tôi ít học vì theo nghề từ trẻ, nhưng anh thật hiền lành, tốt bụng nên trong xóm, ngoài làng ai cũng yêu quí. Đi làm xa thì thôi, chứ có mặt ở nhà là chồng luôn tay, luôn chân khi việc đồng áng, lúc việc nọ, việc kia giúp bố, mẹ giúp vợ, thậm chí việc hàng xóm, láng giềng cần đến anh cũng không chối từ.
Bạn bè tôi lẫn bạn bè anh đều cho rằng tôi tốt số, lấy được chồng vừa khỏe mạnh, được trai lại chiều vợ, thương con khó ai sánh bằng. Biết ơn chồng tôi cũng cố gắng chu toàn việc lao động cùng bố, mẹ chồng, việc nội trợ trong nhà và nuôi nấng chăm sóc con gái cho chồng yên tâm với công việc nặng nhọc, vất vả của mình ở chốn xa quê.
|
Xa nhà, chồng tôi dính bẫy tình của gái làng chơi. (Hình minh họa) |
Vợ, chồng trẻ vắng hơi nhau lâu cũng dễ sinh chuyện, nên thấy chồng tôi thưa ghé nhà, mẹ chồng giục để cháu gái cho bà trông, thu xếp lên thăm chồng kẻo "nó nhớ...". Thế nhưng công việc của chồng nay tỉnh này, mai huyện khác, lại ăn cơm bụi, ngủ lán tranh, tôi có theo chân chồng cũng bất tiện, vì vậy tôi nén lòng chờ chồng tranh thủ về với mẹ con tôi, chứ chưa một lần đến nơi chồng làm việc.
Ngày đầy tháng con gái chồng bận không về được, vậy mà đến hôm thôi nôi cho con, tôi thật buồn vì chồng báo vẫn không thể có mặt, với lí do công trình đang vào giai đoạn nước rút, để kịp bàn giao nhà cho chủ. Buồn một chút thôi chứ đã chấp nhận lấy chồng làm nghề ăn cơm thiên hạ mà muốn lúc nào chồng cũng ở bên cạnh thì lấy đâu ra tiền nuôi con? Thế nhưng lâu quá chồng chưa ghé nhà làm tôi sinh nghi, vì anh em trong đội thợ quanh làng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ, con còn chồng tôi luôn kêu bận để vắng nhà. Ngày trước lĩnh lương xong mà không về được thì chồng hoặc là gửi bọn thợ mang về cho tôi, hoặc dồn lại 2 đến 3 kì lương có dịp lại đưa cho vợ không thiếu một đồng.
Vậy mà nay chồng không có lương cho mẹ, con tôi mà nghe đâu vừa rồi chồng tôi còn vay của mẹ anh một số tiền kha khá để chữa bệnh gì đó, nhưng lúc tôi hỏi thì mẹ chồng bảo họ chỉ đồn đãi linh tinh...
Sốt ruột, không yên tâm tôi giao con gái cho mẹ chồng rồi theo địa chỉ bọn thợ báo tôi tìm đến nơi chồng làm việc. Gặp chú ruột của chồng, ông bảo chồng tôi xin nghỉ buổi sáng nay để vào viện lấy thuốc chữa bệnh gì đấy mà đến chú chồng cũng không nói rõ.
Chồng ngỡ ngàng, lúng túng khi thấy tôi trong lán trại của anh, anh giấu vội túi thuốc và tờ đơn của bác sĩ. Tôi phải làm căng là nếu tôi không được biết bệnh tình của chồng tôi sẽ đưa đơn ra tòa ngay.
Lúc ấy chồng tôi mới thú nhận vì trót mê mẩn cô gái trẻ làng chơi, cô ta chiều chuộng chồng tới bến và cũng lột đến đồng lương cuối cùng của chồng rồi "lại quả" cho chồng căn bệnh giang mai, khiến chồng không dám về quê sợ lại lây cho vợ...
Tôi chết điếng khi rõ sự tình của chồng, tôi phải làm sao bây giờ, tôi còn đứa con gái bé bỏng của tôi ở quê nữa.