Sau đêm tân hôn, tôi mệt mỏi và lăn ra ngủ. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ hôm sau dậy sớm làm bữa sáng cho chồng rồi cùng anh đi làm tình tứ tay trong tay, nhưng không ngờ mọi dự định lại tan tành vì một tai họa bất ngờ.
Tối đó, chồng tôi bỗng nhiên lăn ra ôm bụng đau đớn. Anh ấy đau đến nỗi làm tôi thức giấc. Tôi nghĩ chắc chồng ăn gì đó trong đám cưới nên bị ngộ độc rồi, cũng có thể vì anh uống nhiều rượu nên mới lên cơn đau dạ dày như vậy. Tôi chạy xuống nhà băng qua đường mua thuốc dạ dày. Thật may vào giờ đó vẫn còn một cửa hàng thuốc mở cửa muộn.
Tôi đã nghĩ rằng chồng mình sẽ khỏe hơn sau khi uống thuốc, nhưng anh ấy vẫn đau dữ dội. Không còn cách nào khác nên tôi đưa anh đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Bác sĩ nói với tôi rằng chồng tôi bị ung thư gan. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chồng tôi luôn có vẻ là người có sức khỏe tốt. Anh ấy còn tham gia nhiều cuộc thi chạy và luôn rất tươi tắn, vui vẻ. Làm thế nào mà đột nhiên chuyện này lại xảy ra? Làm sao một người tuyệt vời như anh ấy lại bị ung thư gan được?
Tôi đã rất suy sụp khi nghe bác sĩ nói, tự nhiên mà nước mắt cứ ứa ra, tôi thương chồng, thương mình, không hình dung nổi chuỗi ngày sắp tới của chúng tôi sẽ thế nào. Tôi khóc, rồi lại gắng kiềm chế lòng mình. Tôi không dừng được những thổn thức nhưng lại tự bảo mình phải bình tĩnh lại đi, sẽ thế nào nếu để chồng tôi phát hiện ra mắt tôi đã sưng húp lên vì khóc sau khi nói chuyện với bác sĩ?
Lúc bình tĩnh lại, tôi biết rằng điều quan trọng nhất là tính mạng của chồng mình. Là vợ anh ấy, tôi quỳ xuống van xin bác sĩ giữ bí mật cho tôi. Vì tôi biết tâm trạng của chồng tôi không thể dao động thêm được nữa.
Áp lực công việc của chồng tôi rất cao, thậm chí anh ấy có thể phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Những ngày trước khi cưới, anh rất hay cáu gắt, thậm chí bị trầm cảm. Tâm trí hiện tại của anh ấy đã rất tiêu cực. Chúng tôi cố gắng làm cho anh ấy vui lên sau khi kết hôn. Nếu giờ cho chồng tôi biết tình trạng sức khỏe của mình, tôi e rằng anh ấy sẽ không thể chịu đựng được để làm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng bệnh của chồng tôi vẫn cần được điều trị. Cho dù có thể giấu giếm anh trong một thời gian ngắn, sớm muộn gì anh ấy vẫn phát hiện mà thôi. Tôi phải nói thế nào với chồng về sự thật đau đớn này? Phải chuẩn bị tâm lý cho anh ra sao để anh tiếp nhận điều trị với tinh thần lạc quan nhất?
Theo Dân Trí