Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả và sau là em trai. Ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã chiều chuộng em trai tôi hết mức. Ngoài thời gian đi học, tôi là người phải phụ giúp bố mẹ việc nhà, trong khi em trai không hề bị bắt làm gì. Tôi rất ghen tị vì sự đối xử không công bằng này. Có lần tôi còn cãi nhau với bố mẹ vì ức chế quá nhưng bố thẳng thừng tuyên bố: "Con gái là con người ta, nuôi lớn lại đi lấy chồng, còn con trai sau này nó chịu trách nhiệm chống gậy, thờ cúng".
Tôi bất lực vì suy nghĩ lạc hậu và cổ hủ của bố nên luôn tự dặn lòng phải cố gắng học hành để thoát ly khỏi gia đình mình. Nhà có hai chị em nhưng tôi luôn đạt điểm số cao, còn em trai tôi do bố mẹ chiều chuộng quá học rất kém, lúc nào cũng bị cô giáo gọi phụ huynh lên để gặp gỡ.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi đỗ vào trường đại học đúng với mơ ước. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì được lên thành phố học hành. Bố mẹ chỉ cho tôi tiền học, còn tiền ăn uống thuê nhà, tôi tự mình đi làm thuê kiếm tiền. 4 năm trôi qua, dù có lúc vất vả nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm.
Khi đi làm, tôi quen chồng. Anh là người sống rất hiền lành, đức độ và thương tôi. Tôi cũng không ngại tâm sự cho anh hoàn cảnh của mình, được bố mẹ sinh ra nhưng lại xem như con ghẻ, chẳng như con ruột chút nào. Lúc cưới, bố mẹ tôi đòi tiền thách cưới 200 triệu, nhà chồng cũng đồng ý. Tôi thì thấy hơi quá, chúng tôi đến với nhau yêu đương đồng thuận nhưng vì bố mẹ đẻ thấy nhà chồng ở thành phố, khá giả nên cứ đòi vống lên như vậy.
Kết hôn xong, tôi ở với bố mẹ chồng. Ban đầu tôi hơi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu va chạm nhưng không ngờ, mẹ chồng rất tuyệt vời, bà xem tôi như con ruột. Mỗi ngày tôi đi làm về là bà đã chuẩn bị xong cơm nước rồi, tôi không phải tất bật nấu nướng sau mỗi lúc làm việc mệt mỏi. Kể từ khi lấy chồng, tôi thấy nhà chồng như nhà đẻ mình nên ít khi về quê thăm bố mẹ. Mỗi lần về quê, tôi lại nhớ đến những tháng ngày bị đối xử không công bằng, tôi lại muốn đi ngay.
Cách đây ít lâu, bố gọi điện cho tôi bảo rằng em trai tôi sắp lấy vợ, tôi phải gửi 100 triệu về để chuẩn bị cỗ bàn. Tôi từ chối ngay vì tôi thực chẳng có nhiệm vụ làm điều đó, nó lớn rồi tự lo thân, sao phải nhờ vả tôi làm gì. Hơn nữa, em trai tôi là đứa chơi bời không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng làm mấy việc lặt vặt ở quê, vui thì làm không vui nó lại nghỉ, rất lười biếng.
Thấy tôi từ chối, bố lại bảo thôi, nhưng đến sinh nhật bố, hãy về dự vì lâu rồi gia đình không gặp mặt. Hôm ấy, tôi tự bắt xe về vì chồng bận đi công tác. Vừa về đến bến xe, bước xuống thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, bà nói: "Hôm nay sinh nhật bố con, mẹ chuyển khoản biếu ông 1 triệu. Với nữa, bố con gọi điện cho mẹ vay 100 triệu để cưới con trai, mẹ đồng ý rồi. Nhân tiện đây, mẹ chuyển luôn để con mang cho ông vay nhé. Ông nói, xong xuôi cỗ bàn sẽ bóc phong bì trả cho mẹ luôn".
Mẹ chồng nói xong, tôi xúc động chỉ biết nói vâng. Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi lại bỏ về thành phố, không về nhà mình nữa. Tôi thấy không tin tưởng được lời nói của bố mình, rồi sau lại sợ mất lòng tin với mẹ chồng. Giận bố đẻ bao nhiêu, tôi lại thầm cảm ơn mẹ chồng bấy nhiêu, bà thực sự tốt bụng quá. Nghĩ lại bố tôi sống chỉ vì tiền, chẳng quan tâm đến con gái ông sống ra sao, thật đáng buồn.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet